10. Đối Đầu Sói Lang, Thoát Trong Gang Tấc

6.8K 514 107
                                    

"Anh Phát, cậu Thân, đúng là trùng hợp quá."

Thân thảng thốt nhìn thiếu nữ trước mặt, miệng không kiềm được mà há hốc.

"Thị Ngọc?"

Cả Phát mở to mắt nhìn gã cướp núi, một tay chỉ về phía Vũ. "Đó là thị Ngọc mà mày nói đến?"

Bôn mắt giao nhau, Thân gật đầu.

Mất một lúc để Phát thu hồi sự bình tĩnh, lập tức quay sang nàng, ánh mắt thâm trầm đầy suy tính.

"Sao em đột nhiên lại biến thành Lương Thị Ngọc rồi, Lưu Vũ?"

"Cậu Phát bảo sao?" Thân giật mình ngó sang nàng. "Ả chính là... chính là... em họ của cậu?"  

Vũ nhàn nhã đến bàn ngồi xuống, bình thản đáp. "Không giả làm Lương Thị Ngọc thì làm sao mò lên đây cứu người? Đêm đó em thấy chúng bắt đi cậu Hai và cậu Bảy, nóng lòng quá nên không nghĩ nhiều mà lén đi theo."

Cả Phát giấu ngạc nhiên trong mắt, cũng bình thản ngồi xuống đối diện nàng. 

"Sao không về nhà lớn báo tin, lại chạy theo bọn cướp làm gì? Anh không ngờ cái Vũ nhà ta lại can đảm đến thế đấy."

"Em nào có gan đấy ạ!" nàng vờ ỉ ôi than thở. "Em cũng toan về nhà lớn, nhưng ngại mất dấu bọn chúng nên vẫn đi theo. Nhưng giữa đường em có cho tiền thuê người về nhà báo tin, dặn mọi người dọc đường theo các dấu hiệu chữ 'Nguyễn' để đuổi theo mà?"

"Không có ai về báo tin cả."

"Khốn thật!" nàng đập bàn. "Vậy là tên khốn đấy lừa em rồi! Đã nhận tiền lại trốn mất, hẳn là sợ dây vào bọn cướp...!"

"Cơ mà," liếc mắt sang vẻ mặt điềm nhiên của Phát, nàng nâng giọng đầy mỉa mai. "Rõ ràng là cậu Cả nhà chúng ta cũng có cần đến dấu hiệu dẫn đường đâu, cậu nhỉ?

Cậu Cả cúi đầu, dùng ngón trỏ vân vê mặt bàn, giọng bằng phẳng. "Em đã nghe thấy hết?"

Gáy Vũ hơi run lên. Gã thừa biết nàng đã nghe hết, vẫn hỏi câu dư thừa này? Xem chừng đang ra hiệu cho thằng Thân đứng phía sau xông lên bóp chết nàng.

Tuy sợ, ngoài mặt nàng vẫn tỏ vẻ hờn tủi trẻ con, đập bàn mà hét lên.

"Anh thật quá đáng đó anh Phát! Cho dù em đã bị cậu Hai phá thân, không xứng làm vợ anh nữa, nhưng anh cũng đâu cần bạc phũ với em như vậy? Em biết anh còn tình với em mới không cho em lấy cậu Hai, lại muốn giúp em khỏi phải đi tu mới bày ra trò này, nhưng em xuất thân là con nhà thư hương có gia giáo đàng hoàng, có dâng thì anh cũng phải dâng em cho quan, cho tạo, sao lại để cái phường cướp bóc hèn hạ này tơ tưởng đến em cơ chứ?!"

Vì xuất thân là một tiểu thư đúng chuẩn nho gia, xem thường sơn tặc cũng chính là một trong những tính cách của Lưu Vũ ngày trước. Nàng không hy vọng Cả Phát phủi sạch mọi nghi ngờ vừa nảy sinh đối với nàng, song ít nhất cũng mua được cho nàng vài nhịp phách để nói ra điều mấu chốt giữ mạng phía sau.

"Anh... thật ra thì anh cũng muốn gả em vào làm thiếp cho ông tạo Pha Nhu, ông ta dẫu gì cũng mơ tưởng đến em lâu rồi. Ngặt nỗi làng Bưởi lại gần Mường Muổi như vậy, thầy mà biết việc lại chẳng ưng lòng. Lại nghĩ Đoàn Nhưỡng tuy là phường ăn cướp, nhưng lấy em về nhất định sẽ nâng niu đưa em lên làm cả, chẳng phải là tốt hơn so với làm thiếp nhà bọn chúa Tày hay sao?"

Tình Nghĩa Đồng Đạo (Văn Ruộng, Trọng Sinh, Gia Đấu, Xuyên Không)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ