48. Đêm Xuân Gói Bánh, Duyên Nợ Nặn Thành (updated 07/07/2018)

9.1K 522 219
                                    

Ừ thì thể theo cái gia pháp đầy "tính sáng tạo" của ông Cả Trị, mợ Hai nhà này bị phạt đi gói hết số bánh còn lại của đêm hôm đó.

Sở dĩ gọi là sáng tạo vì tự cổ chí kim quả thật chưa ai chơi ngông như ông, ngông mà oách, oách mà chẳng cần kiểu cách luôn mới sợ chứ. Thư nhờ trưởng tộc biên thêm cái hình phạt gói bánh ông đã thảo sẵn cho cái Tuyên luôn rồi, chỉ chờ sáng mai đưa sang nhà cụ trưởng Phó mà thôi.

Dâu thứ của ông chỉ còn biết cảm kích bằng hành động, bánh gói ra cái nào cái nấy vuông đẫy như tráp để vàng, mỡ thì cứ đầy ư ứ bên trong hệt kiểu ông thích ăn nhất, phen này thì ông ăn bánh ăn đến cứ lăn được thì thôi.

Gói đến cái thứ ba mươi mấy thì trời cũng đã tối mịt lúc nào chẳng biết, cái Lượm thấy mợ mình vô cớ bị phạt thì cũng giận lắm, lúc dọn thịt kho lên mâm ông Cả cố tình gắp toàn nạc là nạc, khiến cho ông nhìn mà nẫu hết cả lòng mề, lại ngại đổi đi sẽ khiến bà Cả chú ý mà càm ràm này nọ về sức khỏe, thế là đành chống đũa mà nuốt, nuốt cả thịt lẫn nước mắt.

Lát sau lúc ông sực nhớ sai người đem cơm xuống cho mợ Hai, cái Lượm nhà ta mới nguôi ngoai, lúc xới cơm vào bát cho ông bèn độn dưới đáy vài miếng mỡ to tướng. Chiêu này nó thấy mợ nó thường hay làm hòng qua mặt bà Cả, bảo sao mà ông Cả cứ luôn miệng khen mợ nó là gái hiền dâu thảo.

Cơm no chán chê, Lượm thấy còn nửa nải chuối già bèn nhón lấy đem xuống cho mợ, giữa đường không hiểu sao lại bị mợ Ly nhảy ra xung phong giành mất việc, nó nghĩ chắc mợ cũng có cùng chí hướng ăn vụng bánh mới như nó, đành nhường. Chịu thôi, ai bảo nó phận tôi đòi cơ chứ.

Mà cái mợ Ly này cũng lạ, đưa giúp nải chuối thôi mà mặt mày đăm chiêu dằn vặt, không biết còn tưởng nhà mợ thiếu chuối quanh năm nên không nỡ đem cho ý.

Không hề biết con hầu mũm mỉm đang chòng chọc đánh giá mình, mợ Ly cứ một nước đi thẳng ra cửa hông của bếp, nơi có tận năm cái lò than đang bập bùng cháy lửa, phía trên là năm cái bung to đầy ắp bánh chưng đang sôi lên ùng ục. Lúi cúi nhóm lửa cho cái lò ở giữa chính là người chị em bạn dâu của thị, Lưu Vũ.

Đưa nải chuối ra trước mặt Vũ, Ly nói cụt lủn.

"Lượm cho."

Rồi dĩ nhiên mợ Hai phải ngẩng đầu lên nhìn, đỡ lấy nải chuối xong vẫn cứ nhìn, nhìn từ đầu xuống chân, từ chân lên lên đầu, nhìn tới nhìn lui nhìn cho tới khi đối phương phát rợn, phải mở lời tiếp tục đối thoại.

"Lúc chiều nay... có phải là thật?"

"Cái gì thật cơ?"

"Việc cô làm, bao che cho tôi."

"Ừ thật."

Ly thinh lặng một lúc, đột nhiên ôm gối ngồi xổm xuống.

"Chúng ta đã không thể quay đầu được nữa rồi sao?"

Vũ thình lình lia quạt về phía sau Ly bảo kia kìa, cô nàng lập tức ngoái đầu cố nhìn cho ra vật lạ, trông mãi không thấy gì bèn quay lại, đối mặt là một thị Vũ vẫn tỉnh bơ quạt lửa.

"Chị vừa quay đầu đấy, dễ mà."

"..."

Cuối cùng, Ly chỉ còn biết thở dài thườn thượt. "Vũ à, cần gì phải đến nông nỗi này? Rõ ràng em vẫn còn nặng tâm với chị, cớ gì cứ phải bướng bỉnh đối đầu thế này? Em nay cũng đã có nơi có chốn rồi, còn vì một người đàn ông khác mà nặng gánh thù hận, đáng sao?"

Tình Nghĩa Đồng ĐạoWhere stories live. Discover now