19. Bà Cô Út Nhà Cả Trị (updated 27/06/2018)

8.1K 539 56
                                    

Một con trăng nữa trôi qua, và mợ Hai nhà họ Nguyễn Hoài lờ mờ nhận ra, chiêu khích tướng của mình hoàn toàn có tác dụng.

Là, tác dụng phản.

Cậu Hai nhà này không những không vì người trong mộng mà phấn chấn lên, lại càng lầy lội hơn mới chết...! Lúc trước dẫu có ra ngoài mua vui, đêm cậu cũng cố mò về. Lấy vợ xong thì hay, có khi đi biệt cả tuần chẳng thèm ló mặt.

Lần này, Vũ thật sự biết mình đã tính sai rồi.

Hai đời chưa từng làm vợ người ta, đối với loại đàn ông "khó dạy" như chồng mình, nàng thật là nhức óc. Những tưởng nhờ vào sự mê đắm của cậu đối với thị Ly mà vực lên quyết tâm chấn chỉnh bản thân, ngờ đâu vì một lý do thần bí nào đón, cậu chưa lâm trận đã chán nản bỏ cuộc. Thế này thì dù nàng có muốn giúp cũng bó tay...!

Mối thù của mình, nàng vốn có thể dùng chính thân phận mợ Hai nhà họ Nguyễn Hoài ra mà trả, Nguyễn Hoài Dương nếu không thể cải tạo cũng chẳng hề gì, nàng chỉ phải mất nhiều thời gian hơn mà thôi. Miễn là cậu chàng đừng lăn ra chết bất đắc kỳ tử, dựa vào sự thiên vị mà ông bà Cả dành cho thằng con trai thứ, địa vị của nàng sẽ rất dễ dàng củng cố. Thôi thì cứ mặc cậu hư đốn cho xong!

Cơ mà...

Ánh mắt buồn bã trên gương mặt già cỗi của bà Tích lại mông lung hiện về. Là món nợ, món nợ cả đời.

Mồi lần như thế, Vũ lại thở dài nhìn trời, miệng lẩm bẩm may là bà Tích vẫn còn một người thân sống sót, đặng nàng có thể trả tròn nợ, đáp tròn tình.

Ừ, may là.

Buổi sáng ngày thứ hai của tháng đó, nàng ăn vận đoan trang chuẩn bị đi hầu chuyện bà nội chồng như thường lệ, chỉ là lần này trước khi đi một canh giờ lại lén đốt nhang xông đỏ đôi mắt, đoạn dùng chút phấn gạo trang điểm lại tỉ mỉ. Quả nhiên, chưa nhai giập miếng trầu, bà cụ đã cau mày trầm giọng hỏi cớ sự gì nàng lại dùng phấn son lấp che, rõ ràng là khóc suốt cả đêm!

Vũ thầm hài lòng, giả vờ khó xử đưa đẩy tới lui mãi mới thút thít thưa rằng.

"Thưa bà, cứ ngỡ lấy nhau về chồng cháu sẽ chóng nên người, chí thú làm ăn. Nào ngờ cả tuần nay cứ ngựa quen đường cũ, sáng đá gà đá dế, chiều gánh hát phường chèo, đêm còn đến cả nhà chứa trú chân... bà nói cháu làm sao mà ngủ cho vào, ăn cho no đây...?!"

"Cái gì?" bà quắc mắt, nhổ phẹt miếng trầu đang nhai ra. "Cưới nhau chưa tròn tháng, nó đã bỏ vợ tìm hoa vấn liễu...?! Đúng là cái phường cá ươn cá thối! Còn cháu nữa, giời ơi là giời, lúc trước bà bảo cháu thế nào? Thế mà vẫn một mực khăng khăng lấy nó. Giờ thì hối hận dã muộn..."

"Xin bà đừng nói vậy...! Cháu nào có ý hối hận đâu ạ. Cháu vẫn tin cậu Hai đối với cháu là thật lòng. Chẳng qua... chẳng qua..."

"Chẳng qua thế nào?"

Vũ thở dài, giọng thốt ra nghèn nghẹn như lắm điều khổ sở nặng mang. "Chẳng qua... bác Cả vì yêu thương mà quá chiều chồng cháu. Muốn bạc có bạc, muốn vàng có vàng. Cổng cứ để mở như thế, ngựa nào mà chẳng đi hoang ạ...?"

Tình Nghĩa Đồng ĐạoDove le storie prendono vita. Scoprilo ora