56. Làm người tốt không dễ

3.2K 231 103
                                    

Giỗ tổ nghề đúc đồng năm đó, người trong vùng bu đến đền Châu đông như kiến cỏ.

Cũng chẳng phải cái hội to tát gì cho cam, ngặt vì dân mường họ ham chơi, cứ thấy có đám lễ rình rang là rủ nhau đi trẩy. Nghe bảo giai nhà đúc đồng đấy ngon cơm ra phết! Biết đâu đấy, lại chả rước về được mấy mối mặn nồng?

Cậu Hai Dương vì thế phải khăn áo nhận nghề trước con mắt mê man của một bầy gái Táy.

Số là... theo tục làng này, trai thợ nhận nghề phải cởi trần rót mẻ đồng đầu vào khuôn đúc khánh. Mà cậu Hai đây vì được vợ rèn gánh nước hết mấy con trăng, đã thế đêm còn mò đi học bơi học lội, học chán rồi về làm tình làm tội con vợ trên giường, thân thể ngày nay cứ phải nói là mơn mởn cái lòng xuân đám gái non thì lắm lắm...! Bởi thế mới ra cái cảnh kệch cỡm này, trong lúc cậu phải nhọc nhằn vác nặng và nóng, chúng nó lại cứ khúc khích đứng ngoài dải vũ trêu vào. Gái bản mường có khác, bạo gấp mười gái kinh kỳ, cái hoang đường gì cũng nói ra được. Cậu tuy nghe hiểu tiếng được tiếng không, nhưng ngụ ý thì cũng ra được mấy câu phải lòng láo lếu, nào là đôi ta đã từng lăn ổ trên non trên đồi chàng nhớ chăng chàng hỡi...?

Rặt một đám mất nết! Người làng nghe không hiểu thì thôi, nhưng con vợ cậu thì có đấy!

Cậu Hai nhà này căm vô cùng, vốn cậu đã ưa gì cái bọn đàn bà đa dâm? Đã thế còn phải cởi đồ cho chúng ngắm? Cảm thấy bị vấy bẩn ghê gớm, nọc nó bốc lên nóc luôn đây này! Sẵn đang cầm vại đồng lỏng trong tay, liền đó muốn tạt luôn qua bên ấy. Đàn bà đời này không ai được nhìn cậu với loại ánh mắt dâm tà như vậy, trừ vợ!

Nhớ đến à mình còn con vợ, thế là thôi không tạt nữa, khéo lại mất trắng vài mảnh tình mới cấy. Thôi, ông tha cho chúng bây lần này.

Lễ xong, cậu nắm tay con vợ lôi ra bụi chuối sau đền, đầu ghé xuống thì thầm nói khẽ.

"Tôi đời này là trọn vẹn của em, thật đó. Mặc xác chúng nó, toàn láo cả!"

Vợ cậu hết nói nổi, chỉ biết trợn mắt nhìn. Vong nào ốp cậu nữa đây? Không dưng như đàn bà trinh liệt thề thốt với phu quân đánh trận xa nhà thế này?

"Thật, cái việc kia... chỉ là đời trước. Còn đời này, tôi chỉ có một người đàn bà là em."

Ô hay, không nhắc thì thôi, nhắc đến mợ nhà này lại anh ách nha! Đời trước đời này nàng chỉ có mình người ta, người ta lại lăn lóc chán chê với ả khác, đã muốn quên giờ còn khoe hả? Bực mình, Vũ giẫm lên chân chồng một cái rồi toan bỏ đi. Dương gấp quá bèn nén đau kéo giật nàng lại.

"Đừng lẫy...! Biết đâu ả đấy lại cũng chẳng là em trong tiền kiếp...? Thế thì tôi đúng là có mỗi mình em thật, thề!"

Mợ Hai tròn mắt nhìn gã đàn ông trước mặt mình.

"Tiền kiếp nào? Kiếp trước em vẫn là Lưu Vũ mà?"

Cậu Hai chớp mắt. Thôi rồi.

Đúng là, không có cái dại nào bằng cái dại gái thật...

Từ ngày đó, vợ cậu nhìn cậu kỳ ghê lắm. Ừ thì cũng bình thường mọi lẽ ở ăn, cũng dịu dàng lúc mồi chài lúc rù quến, khác nỗi nàng không hề truy cùng khui tận cái bí mật hãi hùng kia của cậu. Có lẽ nàng không đoán ra được, cậu thở phào, cảm thấy thật là may...

Tình Nghĩa Đồng ĐạoWhere stories live. Discover now