Chương 69 : Anh, Giúp Em

103 6 0
                                    


  Mấy ngày tiếp đó, sóng êm gió lặng, Lộc Hàm từ từ buông lỏng tâm tình, thầm cầu trời cho ba cậu đừng gây ra chuyện gì nữa.Hai nhóc mập còn chìm trong thế giới chocolate, bất quá mập lớn Lộc Minh phát hiện có một thứ còn hấp dẫn hơn cả chocolate.Tiền.Bởi vì lúc hai đứa chui vào nhà chocolate chơi đến quên trời đất thì, Lộc Minh vô ý nghe được đoạn đối thoại của Đậu Tử đang thèm thuồng nhìn và Lí Phương."Mẹ, con cũng muốn nhà chocolate ~" Nước miếng Đậu Tử sắp chảy xuống đất luôn, cả căn nhà mở máy lạnh ra tràn ngập mùi chocolate thơm nức.Tường căn nhà chocolate xen lẫn hai màu đen trắng, ống khói trên nóc nhà là chocolate vị chuối tiêu màu vàng, trước cửa nhỏ còn có hai chậu hoa màu nâu, đóa hoa màu hồng, lá cây màu xanh.

Nhóc đã ngửi được mùi café, ô mai và trà xanh từ nãy.Lí Phương bất lực vỗ đầu con thì thào "Mấy thứ này đều do ông chủ bỏ tiền thuê người ta làm, mẹ không có nhiều tiền như vậy, mua cho con một cái nhỏ thôi được không?"Nói rồi kéo nhóc muốn đi, lo nó nhìn sẽ càng khó chịu hơn.Đột nhiên Lộc Bảo chui từ trong nhà ra, miệng ngoạm một miếng chocolate nhìn như cái chân bàn, ậm ờ gọi "Đậu Tử, Đậu Tử, vào nhà tớ chơi!"Nói xong kéo Đậu Tử định chen vô nhà mình, lại phát hiện bên trong không đủ chỗ chứa hai đứa.

Nghĩ ngợi một chút, rộng rãi nhường cho Đậu Tử chui vô, mình thì chạy qua nhà anh trai kế bên, kiễng mũi chân lên thè lưỡi, liếm liếm ống khói nhà anh trai một cách khoái trá. Lộc Minh vừa khéo chui ra thấy màn này, giật mình đẩy nó "Ai cho em ăn nhà anh!"Lộc Minh đang liếm say sưa, bị nó đẩy một cái không kịp đề phòng, ngã ngửa ra sau đè lên nhà mình, căn nhà không chắc chắn nháy mắt đổ rầm.Đậu Tử đang ngồi chồm hổm bên trong nhai bàn, ngơ ngác nhìn mọi người tự dưng xuất hiện trước mặt mình, còn có Lộc Bảo ngã bổ chửng bên cạnh, vội vàng vất chocolate đi muốn đỡ nó dậy.Lí Phương hấp tấp xông lên bồng Lộc Bảo té xong phát ngốc lên, Lộc Minh thì lúng túng, không dè mình đẩy có một cái mà lại mạnh tay như thế.Rốt cuộc Lộc Bảo hoàn hồn, đờ đẫn nhìn căn nhà đã biến thành đậu hũ của mình, gương mặt nhỏ nhắn nháy mắt thay đổi.Đau lòng muốn chết, bắt đầu khóc ré lên, khóc đến nỗi trán nổi gân xanh, tiếng khóc xé ruột xé gan làm người ta nghe mà rơi lệ.

Mọi người ở dưới lầu nghe cục cưng khóc thảm thiết như thế, cuống quít chạy lên lầu xem tình hình.Nhất thời Lí Phương cũng hoảng hốt, nếu Lộc Bảo không kéo Đậu Tử vào nhà, cũng sẽ không đi ăn nhà của Lộc Minh, Lộc Minh cũng không tức giận.

Tất cả tội cuối cùng vẫn quy về Đậu Tử.Ông Ngô càng già càng dẻo dai chạy tới đầu tiên. Xông vào phòng, nhìn Lộc Bảo được Lí Phương bồng trong lòng, lại nhìn hai đứa nhỏ lúng ta lúng túng đứng nguyên tại chỗ cúi đầu, đang định hỏi xem có chuyện gì thì thấy cháu lớn bĩu môi, đột nhiên cũng bắt đầu nức nở.Bà Ngô, Lộc Hàm, Thế Huân tới sau ngơ ngác như từ trên trời rớt xuống, sao cả hai tiểu ma đầu đều khóc rồi? Không lẽ hung thủ là Đậu Tử? Nhưng từ nhỏ Đậu Tử đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, không thể nào có chuyện tranh giành được.Cuối cùng, sau khi nghe Lộc Bảo thút tha thút thít tố cáo, mọi người biết chuyện gì xảy ra đều dở khóc dở cười.Bà Ngô bước lên bế Đậu Tử đã sợ hãi run rẩy lên, đau lòng trách ông Ngô "Ông có đầu óc không vậy, nhà chocolate có đứa nhỏ nào không thích, sao ông đặt có hai cái?!"Ông Ngô thấy thế cũng ái ngại, vỗ đầu mình, quả thật là việc này mình xử sự không chu đáo, cười nói với Đậu Tử "Tiểu Đậu Tử đừng sợ, ông nội Ngô kêu người làm cho con một cái thật lớn, Lộc Minh đẩy em đáng bị phạt, con nói nên phạt sao đây?"Lí Phương vội vàng lên tiếng "Ông chủ không làm thế được ạ!"Nhưng không ai đếm xỉa đến lời chị, mạnh ai nấy dỗ bọn trẻ.

Lộc Minh mới nghe mình sẽ bị phạt, khóc càng lớn hơn. Ngô Thế Huân chịu không nổi ma âm, len lén ngồi xổm xuống che miệng nhóc, nói nhỏ "Con ngoan, đừng khóc, ba cứu con!"Đậu Tử siết tay mình, cúi đầu không dám nói.

Mẹ luôn dạy nhóc ở nhà này nhất định phải nghe lời, mặc kệ đúng sai đều phải nhường hai cậu chủ nhỏ.Nhưng các cậu chủ nhỏ rất tốt với bé, có gì cũng chia cho bé một phần, đi chơi cũng dắt theo, nếu bị phạt đương nhiên cũng phải chịu phạt theo!Nhóc sợ sệt nói "Ông nội Ngô ~ tại con tham ăn... mới..." Còn nhỏ nên bé thực sự không nói được những câu đại loại như muốn phạt thì phạt con, .v.v. chỉ biết cố gắng bày tỏ ý nghĩ của mình.Ông Ngô cảm động, định lên tiếng, La Trữ đột ngột xuất hiện ở cửa, quét mắt một vòng sau đó dừng lại trên người Ngô Thế Huân."Anh, giúp em." Giọng điệu dửng dưng này thật tình không giống như đang nhờ vả. Ngô Thế Huân  thả tay đang bịt miệng Lộc Minh ra, đưa mắt ra hiệu cho Lộc Hàm.

[HunHan/Edit ] Cậu Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của TôiWhere stories live. Discover now