Chương 33: Mở Mang Tầm Mắt

130 10 0
                                    


Àn nhông ha sê yooooo !!! Ling đã trở lại r đây ~~ Ling sẽ cố gắng ra chap đầy đủ nhă !!





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

 "Chủ tịch Ngô, ngài hiểu lầm rồi... Người kia không phải cháu vợ tôi, nếu không sao có thể để hắn ta ở phòng bệnh thường được." Viện trưởng đứng trong phòng làm việc lau mồ hôi lạnh, lén lút liếc Thế Huân đang ngồi trên ghế sau bàn làm việc, khẩn trương khai thực. Thế Huân cụp mắt nghịch cây bút máy trong tay, vẻ mặt sâu xa khó dò, không nói một tiếng. Viện trưởng điều chỉnh lại hơi thở, dè dặt nói "Thằng ấy chỉ là bà con xa mà thôi, về công về tư tôi không có nắm rõ là sơ sót của tôi. Lần này mạo phạm đến phu nhân ngài tôi thành thật xin lỗi, nhất định sẽ có câu trả lời hợp lý cho ngài."

"Viện trưởng Phương nặng lời rồi, có điều nếu ông không dọn dẹp người nhà, vì một người bà con xa mà vất bỏ chức viện trưởng thì đúng là lợi bất cập hại rồi." Giọng Tần Vịnh trầm thấp rất hấp dẫn vang lên trong căn phòng thênh thang, tình cảm cứ như đang kể chuyện yêu đương ngọt ngào, song lọt vào tai viện trưởng thì lại như cây kim chọc thẳng vào lòng ông ta.Mọi người đều biết bệnh viện lớn nhất thành phố X là bệnh viện tư nhân, sau lưng có cổ đông và nhà tài trợ hùng mạnh.


Ngô thị là cổ đông lớn nhất, viện trưởng như ông ta nói khó nghe một chút thì chính là người làm thuê mà thôi. Thật ra ông ta vẫn biết hành vi tác oai tác quái của bà con xa kia nhưng không muốn bị họ hàng nói mình xa cách bọn họ đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Ai mà ngờ lão ấy không có mắt, lại tranh chấp với vợ của đại cổ đông, còn khiến phu nhân cổ đông bị cảnh sát tạm giam. Năm sau cái chức viện trưởng của mình sợ là khó mà ngồi tiếp được rồi."Vâng vâng vâng, nhất định tôi sẽ xử lý ổn thỏa.""Tôi không muốn vì lần đánh nhau này mà liên lụy đến công việc của vợ mình, thế chắc hẳn ông biết mình nên làm gì rồi đấy." Thế Huân nheo mắt nguy hiểm.

Nếu chuyện Lộc Hàm ra tay đánh người lọt đến tai đơn vị cậu, ông ta chắc chắn sẽ nhận được xử phạt tương ứng."Biết ạ." Viện trưởng tiếp tục lau mồ hôi, còn làm thế nào nữa? Đương nhiên là kiên quyết khẳng định bà con xa nhà mình làm nhiều việc ác, phu nhân cổ đông trừ hại cho dân rồi.

Hơn nữa tuyệt đối không lạm dụng bạo lực, lấy bạo lực khắc chế bạo lực mà thôi.Khác với không khí căng thẳng trong phòng làm việc, phòng bệnh đầy ắp không khí vui mừng."Hàm Hàm, khụ... ở sở cảnh sát bọn họ có đánh con không?" Bà Phương khẩn trương níu tay Lộc Hàm, tử tế quan sát cậu một vòng, chỉ sợ cậu thiệt thòi. Bệnh nhân bị đánh kia sau khi đẩy vô phòng cấp cứu tới giờ cũng chưa thấy quay lại.

Bà còn tưởng là đối phương bị Lộc Hàm đánh chết rồi, nhưng sáng sớm nay hỏi y tá mới biết, bệnh nhân kia đã bị chuyển sang bệnh viện khác làm bà không thể nào hiểu nổi."... Bà, bọn họ không đánh người." Lộc Hàm áy náy nhìn bà, mình bị bắt cả một đêm chắc bà lo chết mất.Bà Phương nheo đôi mắt già nua quan sát cậu một vòng xong mới yên tâm "Bà nghe... khụ khụ... nghe nói sau khi bị bắt sẽ bị ép cung, khụ khụ, không nói còn bị đánh nữa.""Bà yên tâm, bọn họ đánh không lại con." Lộc Hàm toét miệng cười tự tin."Em giỏi ghê nhỉ!" Thế Huân dẫn một đội bác sĩ bước vào, vừa lúc chộp được câu cuối của Lộc Hàm, bực mình nhướng mày nhìn cậu. Lộc Hàm rụt cổ len lén lè lưỡi.

Sáng nay sau khi bảo lãnh cậu ra, Thế Huân dạy dỗ cậu nguyên một buổi sáng.Thấy bà Phương có vẻ hốt hoảng nhìn hắn và đoàn bác sĩ, Thế Huân nở nụ cười đẹp mê hồn với bà, an ủi "Họ đến làm kiểm tra chuyên sâu cho bà, chuyện Lộc Hàm bà đừng lo, đã xử lý ổn thỏa rồi.""Khụ khụ... cậu là?" Bà Phương tò mò nhìn chàng trai xuất chúng chói mắt trước mặt, chắc chắn là bà không quen người như thế bao giờ.

Không lẽ là bạn của Hàm Hàm? Bà chuyển mắt sang Lộc Hàm đang ngoan ngoãn ngồi một bên.Thế Huân không nói mà dùng ánh mắt uy hiếp ra hiệu cho Lộc Hàm giới thiệu mình.

Lộc Hàm nhận được ám chỉ, đành mặt dày hơi thẹn thùng nói "Ách... anh ấy là... là... bạn... bạn trai của con." Nói xong cúi đầu nhìn chân mình, cảm giác căng thẳng như đang dẫn Thế Huân về gặp người lớn, Thế Huân hài lòng cong môi cười."Hàm Hàm con yêu đương à?" Nhưng bà Phương chỉ vui thoáng qua rồi lại lo âu nhìn Lộc Hàm.

Chàng trai này vừa nhìn đã biết không phải người bình thường, cậu ta thật lòng với Hàm Hàm ư? Hàm Hàm không nơi nương tựa, nếu bị ức hiếp thì nhà mẹ đẻ cũng chẳng có ai, làm sao qua được."Dạ." Lộc Hàm gật đầu."Bà yên tâm, con sẽ đối xử tốt với Lộc Hàm, bà yên tâm kiểm tra điều trị trước đã." Thế Huân nói, hơi gật đầu với đội ngũ bác sĩ đang mắt điếc tai ngơ đứng bên, để bọn họ tiến hành kiểm tra tỉ mỉ cho bà Phương, dắt tay Lộc Hàm đi ra ngoài phòng bệnh."Lần sau muốn đánh người, nói cho anh biết, anh đánh thay em. Loại người đó không đủ tư cách để tay ngọc ngà của vợ anh đụng vào." Thế Huân đứng trên hành lang, cười gian cầm tay Lộc Hàm áp vào gương mặt đẹp trai đáng đánh đòn của mình, tỉ mẩn vuốt ve."Ba hoa." Lộc Hàm nguýt hắn nhưng miệng không tự chủ được nhếch lên.

Thì ra cảm giác yêu đương tuyệt vời thế này.Hai người đang định đi giải quyết bữa trưa, ra tới cổng bệnh viện lại bị một người đàn bà gọi giật lại. Lộc Hàm cẩn thận quan sát người ta, cảm thấy rất quen mắt nhưng nghĩ mãi không ra là ai.

[HunHan/Edit ] Cậu Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của TôiWhere stories live. Discover now