Chương 24: Phạm Trân Hương!! Sử Trân Hương

104 7 0
                                    


  Đêm khuya, vạn vật không lên tiếng.

Lộc Hàm nằm trên giường đang ngủ say đột nhiên mở choàng mắt, cảnh giác cẩn thận nghe ngóng tiếng động thật khẽ trong bóng tối.Từ từ ngồi dậy, đưa tay đẩy anh chàng đẹp trai ngủ say bên cạnh.Thế Huân khó nhọc mở mắt ra, đang định lên tiếng hỏi lại bị Lộc Hàm bịt miệng.

Trợn mắt sung sướng không thôi, Lộc Hàm muốn xâm phạm hắn?Lại thấy đôi mắt Lộc Hàm lóe sáng lạ thường dưới ánh trăng hắt vào cửa sổ, ra dấu cho hắn im lặng.

Thế Huân phối hợp gật đầu, ý thức được có tình huống khác thường.Lộc Hàm nhanh nhẹn bước xuống giường không một tiếng động, ra hiệu cho hắn đứng đằng sau cửa.

Kế đó cậu sờ đầu giường moi ra một cây đoản côn, vẩy một cái như ảo thuật biến dài ra.

Thế Huân giật mình, thì ra đầu giường Lộc Hàm còn giấu hung khí! Thấy cậu tính đi ra một mình hắn không chịu, túm vạt áo Lộc Hàm hoa chân múa tay đòi đi theo.


Lộc Hàm bất lực gật đầu, nhẹ nhàng mở cửa phòng.Hai người dò dẫm trong bóng tối, vừa ra tới phòng khách, Meowth đột nhiên hướng về phía cửa sổ sủa như điên.

Lập tức một loạt tiếng rầm rầm loảng xoảng vang lên, Lộc Hàm biết đối phương đã chạy, nhìn Meowth thở dài mở đèn phòng khách.

Phát hiện trên bệ cửa sổ có dấu chân, cậu nhìn bóng đối phương chạy trốn, trầm ngâm không nói."Meowth giỏi lắm, còn biết giữ nhà bắt trộm nữa." Thế Huân ôm Meowth mới khỏi bệnh lên, gãi cằm khen ngợi.

Meowth rên ư ử sung sướng."Kẻ này chưa chắc đã là ăn trộm đơn giản như thế." Lộc Hàm khóa kỹ cửa sổ, quay đầu nghiêm túc nói với Thế Huân. Hắn rũ mắt không nói, ngón tay dài trắng nõn lơ đễnh gãi Meowth.Lộc Hàm thấy bộ dạng hắn, tưởng hắn sợ đành an ủi "Không sao rồi, đi ngủ thôi.""Em ôm anh ngủ, anh sợ." Thế Huân ngẩng đầu tủi thân nói, nói xong còn dẩu môi nhìn cậu.

Lộc Hàm lườm hắn, tự mình đi về phòng không đếm xỉa gì nữa.Thế Huân đứng sau lưng cậu đột nhiên quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt âm u thâm trầm, hoàn toàn khác hẳn người vừa nãy.Sáng sớm, trời xanh thăm thẳm. Hơi gió lành lạnh phất qua, thổi lá vàng rơi phát ra tiếng xào xạc. Không ít phiến lá bị gió cuốn lên, chậm rãi rơi xuống mặt đường sạch sẽ rộng rãi.

Tất cả đều đang nhắc nhở mọi người, mùa thu tới rồi."Tiểu Lộc!" Một cậu trai xinh đẹp mặc đồng phục cảnh sát đặc nhiệm đứng ở cửa trung đội, vui sướng ngoắc tay vẫy Lộc Hàm."Trân Hương?!" Lộc Hàm đang cùng Thế Huân "bịn rịn YY" nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay ngoắt lại, sững sờ nhìn đồng đội cũ, lập tức trên gương mặt nhuốm đầy mừng rỡ ngạc nhiên hét tên đối phương, chạy ào về phía cậu ấy.Thế Huân đứng bên xe mặt mày như đưa đám"Cậu! Cậu!" Lộc Hàm ôm cậu ấy kích động nói không ra câu cú gì.

Trân Hương cười vỗ vai cậu"Hì hì, mấy ngày trước tớ đã biết chúng ta được phân cùng một trung đội rồi, đặc biệt cho cậu bất ngờ lớn nên không nói.""Ha ha, tốt quá! Lại có thể cùng một chỗ." Lộc Hàm thả cậu ấy ra, cẩn thận quan sát một lượt, phát hiện dường như cậu trở nên chín chắn hơn nhiều."Hứ ~ Cậu còn nói nữa, để cho cậu bất ngờ sáng sớm tớ đã ở đây ôm cây đợi thỏ rồi. Nói! Anh chàng đẹp trai kia là thế nào?!" Trân Hương trề môi hếch cằm chỉ về phía Thế Huân, không che giấu được ý cười trong mắt."Anh ta..." Nhất thời Lộc Hàm không biết nên giới thiệu thế nào, hoàn hồn lại thì phát hiện không biết hắn đến bên cạnh cậu lúc nào, trả lời thay cậu "Tôi là người theo đuổi Lộc Hàm. Nếu cậu ấy bằng lòng, tôi sẽ là bạn trai, cũng sẽ là chồng cậu ấy, cha của các con cậu ấy."Lộc Hàm không kịp bịt miệng hắn, hung hăng nhéo cái eo thịt non của hắn."Oái! Mưu sát chồng à! Nhẹ chút nhẹ chút." Thế Huân chụp tay cậu, đau tới nhe răng trợn mắt, rốt cuộc hắn nếm trải được nỗi khổ của Xán Liệt."Cho chừa cái miệng thối." Lộc Hàm căm tức."Hai người sáng sớm đã diễn màn ân ái hả? Có nghĩ tới cảm giác của người cô đơn như tôi không?" Trân Hương giả vờ giận dữ, trong lòng lại âm thầm vui mừng thay cho Lộc Hàm, cuối cùng cậu ấy không lẻ loi một mình nữa rồi.Lộc Hàm thả tay ra, níu tay Trân Hương ngẩng cao đầu ưỡn ngực "ngông nghênh ngạo mạn" đi vào chỗ làm.

Để Thế Huân đứng đó mặt mày thiểu não xoa cái eo tê buốt.Song khóe miệng hắn không kềm được mà khẽ nhếch lên, vừa rồi Lộc Hàm không có bác bỏ hắn."Chào mọi người, tôi là số hiệu 0118, Phạm Trân Hương." Trân Hương giống hệt như Lộc Hàm lần đầu báo cáo, đứng thẳng tắp giới thiệu mình.

[HunHan/Edit ] Cậu Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ