Chương 4: Hoa Bìm Bìm

223 14 1
                                    

  Bọn anh Ngưu không nói xạo, tay nghề của chị Ngưu làm Lộc Hàm ăn đến lưu luyến quên về, nhận chị làm thầy ngay tại chỗ.

Chị Ngưu biết cậu bé này là ân nhân cứu chồng mình nên càng thân với Lộc Hàm hơn."Tiểu Lộc  à, em ở thành phố S một mình hả?" Chị Ngưu nhiệt tình gắp đồ ăn cho cậu."Dạ, vừa tới thành phố S.""Nghe ông già nhà chị nói, em đánh nhau giỏi lắm, một cậu bé như em sao lại có bản lĩnh như vậy? Xã hội đen hả?" Chị Ngưu nói chuyện không kiêng dè gì cả."Ha ha, em vừa ra quân.Không phải xã hội đen." Lộc Hàm buồn cười nhìn chị.

"Hả? Cậu mới ra quân? Đơn vị nào thế?" Anh Thái thấy thú vị, tò mò hỏi cậu."Đại đội X." Lộc Hàm bình thản đáp."Có đơn vị đó sao? Sao tôi không có ấn tượng?" Anh Thái nghĩ ngợi."Anh biết cái gì mà biết! Anh xuất ngũ bao nhiêu năm rồi hả?!" Anh Ngưu khinh khỉnh lườm anh ta một cái."Chị Ngưu, tối qua anh Ngưu xem đấu bóng ở nhà tôi, không có tăng ca." Anh Thái căm hận lột mặt nạ."Phụt!" Anh Ngưu hoảng hồn phun một ngụm canh nóng ra, bắn thẳng lên đầu anh An đang cắm mặt ngấu nghiến."Cái gì!!! Ngưu Đại Bảo!!! Ông còn học nói dối nữa hả!!!" Chị Ngưu nổi giận, kêu thẳng tên anh Ngưu. Lộc Hàm nín cười đến phát run, mấy người này vui thật.Giữa tiếng nổi bão của chị Ngưu cùng tiếng xin lỗi của anh Ngưu, ba người còn lại vùi đầu ăn cơm.

Đêm khuya dần, ánh đèn êm dịu sáng lên trong thành phố phồn hoa.Sáng ngày thứ ba, Lộc Hàm thu dọn ngăn nắp xong đi đến dưới lầu tòa nhà Ngô thị, giữa các tòa cao ốc san sát nhau, Ngô thị đặc biệt dễ thấy."Lộc Hàm đến sớm thế." Anh An cắn bánh hột gà xuất hiện ở phòng bảo vệ, thấy Lộc Hàm đã ngồi ngay cửa im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, thân hình thẳng đơ."Vâng, tôi sợ tới trễ. Anh An tôi có đồng phục không?" Lộc Hàm ngại ngần hỏi."Hôm qua anh Thái đã lấy một bộ từ chỗ chị Lưu giúp cậu rồi.""Chị Lưu?""Ừ, bình thường đồng phục của bọn tôi đều do chị ấy làm." Anh An nói xong lôi chìa khóa ra mở cửa chính phòng bảo vệ, đằng sau mấy nhân viên bảo vệ cũng lục tục tới làm."Anh Thái nói hôm nay cậu đi làm luôn buổi sáng, làm buổi sáng không nóng mấy, cho cậu thích ứng đã." Anh An đưa cậu một bộ đồng phục ý bảo cậu thay.Lộc Hàm cảm kích nhận lấy, đi vào phòng thay đồ thay ra.

Trùng hợp là bộ đồ này rất vừa người.

Đồng phục bảo vệ ôm lấy thân hình mảnh mai lộ rõ tư thế hiên ngang của cậu."Ha ha đi thôi, cậu mới đến còn chưa quen mặt nhân viên công ty, lát nữa đi vào gặp người nào, nếu tôi không nói thì đó là nhân viên, thời gian dài cậu sẽ biết hết." Anh An cũng đã thay xong đồng phục, cười nói với cậu."Vâng, cảm ơn."Cậu và anh An đứng nghiêm ngay cửa chính rộng rãi sạch sẽ, huấn luyện hàng năm khiến cậu không bận tâm việc đứng thời gian dài.Càng gần đến giờ làm, càng nhiều người hấp ta hấp tấp vào cổng.

May mà cổng chính Ngô thị cực kỳ rộng rãi.

Lộc Hàm nghĩ bụng.Không ít người ngẩn ra khi thấy một bảo vệ y hệt nữ đứng ngay cửa, nhưng liền hấp tấp đi quẹt thẻ, tiền lương tiền thưởng khiến bọn họ không hơi đâu mà chú ý đến cậu. Qua giờ cao điểm, anh An nhìn chung quanh không thấy ai, đi đến nói nhỏ với Lộc Hàm, "Tất cả đều là nhân viên ở đây, cậu không cần nhớ hết toàn bộ, sau này còn nhiều thời gian.""Vâng, cảm ơn anh An." Lộc Hàm cảm kích cười với anh ta. Anh An cười ha ha, liếc mắt thấy bóng người cao lớn đi từ xa lại, vẻ mặt căng thẳng, "Đó là ông tổng, cậu nhớ kỹ đấy!" Nói xong nhanh chóng đi đến bên kia cửa.Lộc Hàm tò mò quan sát đối phương, thị lực tuyệt hảo làm cậu có thể nhìn rõ đối phương từ xa.

[HunHan/Edit ] Cậu Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ