Chương 5: Ngô Thế Huân, Sợ Ma !!!

216 16 4
                                    


  Hoàng Bân vừa nghe Lộc Hàm đồng ý dứt khoát như thế, kích động như mở cờ trong bụng: "Thật à? Ha ha, Lộc Hàm tôi biết cậu là người tốt mà! Vậy quyết định thế nhé! Ngày mai tôi vào thay ca sáng cho cậu! Hôm khác mời cậu ăn cơm nhé!""Hi hi được mà." Lộc Hàm thật thà cười. Vốn 9 giờ tối tan ca, Lộc Hàm trực thay Tiểu Hoàng nên không làm thủ tục giao ca mà đứng luôn đến 11 giờ.Cẩn thận kiểm tra cánh cửa kính xa hoa xem đã khóa kỹ hay chưa, sau đó cầm đèn pin leo lên cầu thang đi kiểm tra cửa nẻo các phòng làm việc từng tầng một, tắt đèn huỳnh quang do một số nhân viên cẩu thả quên tắt.Hành lang thênh thang tối tăm dội lại tiếng bước chân mình, từng tiếng từng tiếng rõ mồn một trong đêm đen, phía trước tối thui giống như một cái động đen không đáy, dường như sẽ xuất hiện cái gì đó khủng bố bất kỳ lúc nào, làm người ta sởn tóc gáy.

Nhưng Lộc Hàm là ai chứ? Mũi nhọn của đội lính đặc công, cầm súng giết bao nhiêu người, có cái gì chưa gặp? Cho dù nhìn thấy xác chết thối rữa ở bên ngoài, cậu cũng có thể tỉnh bơ ngồi một bên ăn bánh quy khô sau đó tiếp tục theo dõi mục tiêu.Thế Huân ngồi ở tầng cao nhất, mải chuyên tâm vào công việc trong tay đột ngột phát hiện bây giờ đã khuya lắm rồi, dụi dụi đôi mắt cay xè cầm áo khoác trên ghế lên chuẩn bị về nhà.

Nhưng vừa ra khỏi phòng làm việc thấy ngoài hành lang tối om, lặng ngắt lại trống trải thì trong lòng bắt đầu rờn rợn.

Nhược điểm trí mạng của Thế Huân là sợ ma, xem xong rồi là mất ngủ nguyên đêm.

Tuy hắn không tin chuyện có ma quỷ nhưng da đầu vẫn sẽ tê rần.Thế Huân định thần, cố lấy thêm can đảm, đều tại Xán Liệt ngày hôm qua đưa một bộ phim ma cho hắn xem, lấy cái cớ rất hay ho là rèn luyện can đảm.

Thật ra là muốn đem hắn ra làm trò cười.

Thế Huân căm hận nghiến răng, nếu không tại bộ phim ma đó, hắn cũng không đến nỗi dựng tóc gáy ngay trong công ty mình thế này.Cố thở đều, bước nhanh tới thang máy, âm thầm cảm thấy may mắn vì cảnh mất mặt này của mình không có ai thấy.

Nhưng cái thang máy này rề rề mãi không chịu đi lên, Thế Huân lại bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn, mấy cảnh trong phim từng cảnh từng cảnh một hiện lên trong óc.

Bất giác lùi ra sau một bước, sợ cửa thang máy sẽ thình lình mở ra, có một người mặt mày trắng nhách hoặc là một con ma từ bên trong xông ra.Đột nhiên, hành lang vang lên tiếng bước chân rõ mồn một từ xa lại gần, chui vào trong lỗ tai Thế Huân nghe vừa u oán vừa thê lương.

Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi lăn từ trên trán hắn xuống.

Lần này mình tiêu rồi! Nửa đêm nửa hôm, tầng lầu này của mình sao lại có người! Máy móc xoay đầu từ từ về phía phát ra tiếng chân, chỉ thấy ánh đèn đang đi về phía hắn, lọt vào mắt hắn giống như ánh sáng thần thánh."Ông tổng?" Lộc Hàm hơi bất ngờ nhìn vẻ mặt kỳ quặc của Thế Huân."Cậu... là bảo vệ kia?" Thế Huân đột nhiên có cảm giác may mắn gặp được đồng bọn.

Người sợ ma đều có chung một đặc điểm, chỉ cần có bạn thì yên tâm hẳn lên."Vâng, giờ ông tổng mới tan làm sao?" Lộc Hàm vừa cẩn thận kiểm tra cửa nẻo chung quanh vừa tự nhiên trả lời Thế Huân. "Đúng thế, cậu trực tối nay à? Tôi nhớ trực đêm chỉ cần ở phòng bảo vệ hết đêm là được?" Đột nhiên Thế Huân thấy bội phục cậu, một mình ngủ ở cái chỗ rộng rãi tối thui này cả đêm, kinh khủng quá đi.Đang chờ Lộc Hàm trả lời, tiếng chuông báo thang máy đến "đinh" một tiếng.

Thế Huân vội vàng ấn nút dừng thang máy, nói với Lộc Hàm: "Cùng đi xuống đi." Mới qua màn hoảng hồn vừa nãy, lá gan Thế Huân nhỏ hẳn đi không giống một người đàn ông nữa.Tất nhiên Lộc Hàm không biết suy nghĩ trong lòng hắn, còn cảm thấy ông tổng này không tệ, ừ một tiếng liền theo hắn vào thang máy.

Thế Huân khe khẽ thở phào, an toàn rồi..."Ông tổng ông sợ lắm hả?" Lộc Hàm giỏi quan sát cảm thấy được vừa rồi người hắn cứng ngắc."Sợ... sợ cái gì? Tôi làm gì mà phải sợ?" Thế Huân chết còn mạnh miệng. Lộc Hàm ngoẹo đầu nghĩ ngợi, quả thật chẳng có gì phải sợ hết, có lẽ mình nghĩ nhiều quá, liền im lặng không nói, đỡ mắc công đắc tội ông tổng.Đinh. Thang máy đã xuống đến lầu một.

Lộc Hàm chuẩn bị đi ra lại bị Thế Huân gọi giật lại."Này, khoan đã!"Lộc Hàm nghi hoặc quay đầu, nhìn Thế Huân thắc mắc."Bây giờ lối ra bãi đậu xe chắc cũng đóng rồi, cậu đi cùng với tôi đi." Thế Huân lúng túng nói, giỡn hoài, cảnh trong phim kinh dị thường xuyên xuất hiện ở tầng hầm giữ xe nhất.

Hơn nữa, bộ phim Xán Liệt chết bầm chết dập kia đưa diễn ra ngay chính bãi xe lúc nửa đêm."Nhưng bên trong cửa chính có công tắc mở." Lộc Hàm cho là ông tổng quên chuyện này, tốt bụng nhắc nhở."Tôi biết công tắc ở đâu, kêu cậu đi thì cậu cứ đi đi." Thế Huân thô lỗ, ra sức che giấu tâm tình của mình."Rõ!" Lộc Hàm cảm thấy cầm tiền của người ta thì phải giải nạn cho họ.

À không, cầm lương của người ta thì phải khiến người ta thoải mái.

Ông tổng không phải kêu cậu đi ấn công tắc mở cửa thôi sao, cho dù bắt cậu chế một cái công tắc khác cậu cũng phải nghĩ cách làm.Bãi đậu xe dưới tầng hầm càng trống trải, tối tăm hơn, kinh dị hệt như trong tưởng tượng của Thế Huân.

Bình thường tuy Thế Huân mẫn cảm với những thứ này hơn người khác nhưng cũng không đến nỗi nhát gan thế này, cũng thường hay tan ca nửa đêm xuống bãi đậu xe.

Công tắc nội bộ nằm ở đâu hắn cũng biết rõ, chỉ là bộ phim ma của Xán Liệt ác độc cực kỳ kia đã kích thích hắn triệt để.

Thế Huân hận thiếu điều nghiến nát hàm răng.Nghiêng đầu nhìn cậu bảo vệ đi bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh như thường, không nhịn được hỏi "Cậu tên gì?""Báo cáo ông tổng, tôi tên Lộc  Hàm." Trả lời nề nếp đâu ra đấy làm mắt Thế Huân giật giật.Chui vào trong chiếc xe quen thuộc của mình, Thế Huân cảm thấy rốt cuộc hồi tỉnh lại rồi.

Mở đèn xe lên thấy Lộc Hàm đã đi ra cửa chính ấn công tắc nội bộ, từ đầu đến cuối hắn cứ cảm thấy cậu trai này là người ngoài hành tinh.Chiếc xe việt dã bóng bẩy vững vàng ra khỏi bãi xe lao vút vào bóng đêm.

Lộc Hàm lại ấn công tắc, trở về phòng bảo vệ khóa cửa rồi vào phòng trực.

Phòng trực gác rộng rãi có rất nhiều màn hình nhỏ hiển thị tất cả các nơi trong công ty, đương nhiên phòng làm việc của cấp trên không có gắn camera.

Lộc Hàm ngồi trên ghế, cầm một tờ báo, cứ xem mười phút lại liếc màn hình theo dõi một lần.

Thật ra bảo vệ trực đêm không có siêng năng như vậy, cứ việc ngủ thẳng, thời buổi thanh bình này lấy đâu ra lắm chuyện bất trắc chứ.

[HunHan/Edit ] Cậu Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ