Chương 66 ~~

96 4 0
                                    


  "Xé miệng cậu giờ." Trân Hương tức giận lườm cậu, trong lòng lại nảy sinh cảm giác kì lạ, không thể nói là chán ghét nhưng cũng không hẳn là thích. "175!""176!" Mọi người càng lúc càng hò hét mạnh bạo, cả chú rể cũng quên béng mục đích của mình, gật gù theo từng cái lên xuống của tên kia."181... Ôi trời!" Đáng tiếc, Tiểu Tân không kiên trì được đến 200, mới có 181 đã ngã phịch xuống đất, vừa thở dốc vừa cười sảng khoái.Nhóm phù rể vội vã đẩy bàn ra chui vào phòng cướp người.

Ngô Thế Huân xông lên đầu tiên, sợ hai cậu phù dâu hoàn hồn lại giở ra chiêu gì nữa.Vừa vào phòng, chân Thế Huân như bị đóng đinh đứng ngây ra ở cửa, không thể tin nổi ngóng nhìn Lộc Hàm thẹn thùng cúi đầu ngồi ở trên giường.

Hắn vẫn biết vợ hắn xinh đẹp nhưng lại không biết cậu đẹp tới mức này, mặc đồ cưới thần thánh trên người, cậu giống như ma nữ lạc xuống trần gian, ờ không, tiên nữ."Ngây ra làm cái gì! Mau cướp đi!" Một phù rể cười hét lên, mọi người cũng hùa theo hô hào ầm ỹ.

Ngô Thế Huân hoàn hồn, cười toe toét xông lên ném bó hoa vào lòng Lộc Hàm, bế bổng cậu lên, cùng với tiếng hô khẽ của cậu Thế Huân đã phóng vèo ra cửa.

Nhìn phù dâu và bà con đứng hai bên cửa không tính cho bọn hắn dễ dàng đi qua, đưa mắt ra hiệu cho nhóm phù rể, Tiểu Tân hiểu ra lại móc một đống bao lì xì trong túi ra tung lên cao.Mọi người vui vẻ hoan hô một tiếng bắt đầu tranh nhau giành bao lì xì đầy trời, đám phù rể vây kín phù dâu, hoàn toàn phớt lờ sống chết, toàn lực bảo vệ hạnh phúc của người anh em Ngô  thế Huân. Thế Huân bồng Lộc Hàm chạy ra ngoài, hành lang dài dằng dặc sáng bóng như gương, đuôi váy cưới dài quết đất tung bay theo nhịp chân của hắn, thi thoảng lớp voan mỏng lại phất nhẹ qua má hai người. Lộc Hàm ôm choàng lấy bờ vai hắn, ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn.

Vừa vào thang máy, Thế Huân đã nóng lòng cúi đầu tặng cho cậu một nụ hôn dài miên man "Anh có thể cưới được em rồi!"Trân Hương vội vã muốn đẩy mọi người ra, lại phát hiện mình bị Tiểu Tân bám riết lấy, đôi mắt trong trẻo nóng cháy cứ chăm chú nhìn cậu, tim đập loạn nhịp, dùng một cú quật lệch vai hung hăng vất hắn xuống đất, cùng Lưu Mai "mở đường máu" đánh ra lại phát hiện Thế Huân đã ôm Lộc Hàm chạy mất."Tiện nghi cho họ Ngô." Lưu Mai cười mắng, Trân Hương cũng không nhịn được cười "Ừ! Úi, chúng ta không lấy được lì xì rồi!"Tiểu Tân chống cái vai đau đưa cho cậu một bao lì xì "Anh giữ lại cho em này.""Ai thèm." Trân Hương lừ mắt, đi ra ngoài cửa.Lưu Mai cười rạng rỡ cầm lấy bao lì xì trong tay hắn "Cám ơn nhé, tôi cầm giúp cậu ấy." Nói xong hấp tấp chạy theo Trân Hương.Tiểu Tân mỉm cười nhìn bóng hai người bước đi.

Phác Xán Liệt đã hồi phục thể lực khó hiểu hỏi "Mày không sao chứ? Nhìn trúng ông chú đó chỗ nào vậy?""Đủ cay." Tiểu Tân mím môi cười."Biến thái! Thích cay thì đi mua tiêu." Phác Xán Liệt ghê tởm né ra, mặc áo khoác vào. Mọi người cũng vội vàng đi xuống lầu chuẩn bị về nhà họ Ngô. Đội xe dài ngoằng bắt đầu lái về biệt thự nhà họ Ngô.

Trước cửa biệt thự kiểu Âu đã dán đầy chữ HỈ đỏ thắm, treo đầy pháo đỏ tươi, thậm chí trên đất cũng trải đầy dây pháo. Đông đảo bà con thân thích với nhà họ Ngô tụ tập, náo nhiệt vô cùng.Mấy đứa bé đứng ở cửa ngửa cổ trông đợi, muốn nhìn thấy cô dâu xinh đẹp.

Áo cưới là trang phục lộng lẫy nhất trong lòng mọi cô bé con.Cũng có một số bé chơi đuổi bắt trong vườn hoa đang đua nhau nở rộ, không ít loại hoa quý đích thân ông Ngô trồng bị chà đạp, may mà trước khi đến đây đa số bọn nhóc đã được dạy qua, không cho phép quá nghịch ngợm, thế nên không đến nỗi biến thành thảm cảnh hoa dập đầy đất.Bỗng dưng đằng xa vọng đến tiếng pháo nổ điếc tai, bọn trẻ hoan hô rầm trời chạy ùa ra cổng, người lớn cũng không che giấu được vẻ mặt hưng phấn cùng đi ra theo.Má Trương chạy như bay vào phòng khách chính, kích động hét lên "Ông bà chủ! Họ tới rồi!""Ừ, má Trương, chú ý hình tượng." Bà Ngô đoan trang lịch sự ngồi ngay ngắn, song má Trương nhìn kỹ lập tức bất kể hình tượng nói "Bà chủ! Sao bà còn mang dép!!"Bà Ngô cả kinh, vội cúi đầu nhìn, lại nhìn ông Ngô vẫn ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, giật mình hô "Ôi cái ông già! Sao ông lại lấy khăn quàng đỏ chuẩn bị cho cháu nội làm caravat hả?!"Lại một trận nhốn nháo rối tinh rối mù, xác nhận tất cả đều ổn, hai vợ chồng già lại ngồi nghiêm trang trên ghế chủ nhà, không nhìn ngang nhìn ngửa.Thế Huân bế Lộc Hàm xuống xe như cũ, dưới sự hoan hô của mọi người, trong tiếng pháo và giấy kim tuyến bay đầy trời đi vào phòng khách chính.

[HunHan/Edit ] Cậu Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của TôiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant