- Cậu ....

- Cậu đang nghĩ gì vậy _ cậu trai kia nhìn cô cười

- Cậu đẹp trai hơn tôi luôn _ miệng cô tự nói không có sự điều khiển của não bộ

- Hở...ha ha...đẹp trai hơn cậu á _ câu trai kia ôm bụng cười ha hả

- ... _ bây giờ bị cười cô mới thấy mình bị hố _ à không, tôi không nói thế

- Hì, cậu dễ thương thật _ anh ta cúi sát vào mặt Sakura _ sao cậu giống cô gái trong bài hát của tôi vậy

- Cậu làm cái gì vậy _ cô đẩy cậu trai kia ra

- Tôi lên Eric , còn cậu _cậu ấy nhìn cô

- À, tôi là Haruno Sakura _ cô trả lời

- Cứ gọi tôi là Eric, cậu học trường nào _ cậu ta hỏi

- Tôi học ở học viện B

- Học sinh lớp 2 sao

- Sao...sao cậu biết _ cô ấp úng

- Người nhỏ con như cậu học lớp 2 đã là ngạc nhiên rồi vì vậy học lớp 3 càng khó tin hơn

- Cậu....vừa....phải....thôi....nha _ cô nhấn mạnh tùng chữ một

- Hì, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi....nhớ tôi nhé tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy

Nói xong thì Eric đứng dậy bỏ đi, cô ngồi trên xe dõi theo dáng cậu ta bỏ đi.Cô không biết sao nhưng đây có lẽ là người đầu tiên có thể gần gũi với cô như vậy. Xe chạy thêm một đoạn nữa thì dừng trước một ngã tư đường lớn, cô xuống xe và đi bộ vào khu biệt thự đường Z. Đứng trước số nhà 14 nó thờ dài thườn thượt trước khi mở cửa bước vào.

- Con về rồi sao _ mẹ cô nói khi cô mới bước vào nhà

- Chào ba....chào mẹ

- Ngồi ăn luôn đi con gái _ ba cô cười

- Dạ ? _ cô nghe nhầm không, lần đầu tiên ba nó gọi cô như vậy

- Ngồi đi, chúng ta cũng mới bắt đầu thôi _bà ấy nói

Cô ngồi vào bàn với tâm trạng hơi bất an lo lắng, thật thì mỗi lần ngồi ăn chung như vầy cô bị coi như vô hình nhưng hôm nay có vẻ như cô không vô hình thì phải. Ba mẹ ăn nhưng cứ nhìn cô bắt chuyện với cô, họ hỏi chuyện học hành ở trường, luyện tập ở nhà, đi đến trung tâm và bạn bè của cô.

- Nếu có thể thì dừng những việc vô nghĩa lại để tập trung luyện tập và học hành đi _ ông ấy nhìn cô

- Mẹ thấy đúng đó, nếu cần mẹ có thể cho tài xế đưa đón con đi học, việc con đi bộ mất thời gian quá

- Con đi xe buýt cũng được _ cô không muốn mọi người nhìn cô dưới ánh mắt của một tiểu thư đài cát chút nào hết

- Bài kiểm tra sáng nay thì sao _bà ấy hỏi

- Tốt ạ

- Khi có kết quả điểm thi thì cho ta biết, ta sẽ thưởng cho con

- Con nên coi lại đám bạn bè của mình, ai thật sự là bạn là bè...bỏ bớt chúng đi

- Ta nghe giáo sư ở nhạc viện nói dạo này con lơ là việc luyện tập phải không

- Việc đến trung tâm ổn không còn, có thấy hiệu quả hơn các trung tâm khác không

- Từ mai ta sẽ chuyển lớp cho con học riêng, sẽ có giáo sư đích thân giám sát con luyện tập, như vậy đám rác rưởi trong lớp sẽ không học được từ con điều gì hết

- ....bla.....bla

- Đủ rồi _ cô nắm chặt nắm đấm bấu chặt chân váy dưới bàn hét lớn _ đủ rồi....con ....hiểu hết rồi...

Cô cố gắng cử động để đứng dậy, người cô lúc này cứng đơ và lạnh toát, chân bị tê cứng đến nỗi không còn cảm giác gì nữa. Cô chống hai tay lên bàn rồi từ từ đứng dậy, mặt cúi gằm xuống bàn không nhìn ba mẹ .

- Con ....lên phòng trước

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi lên lầu, cố gắng lê từng bước nhỏ để cơ thể cô giữ thằng bằng mà không bị té, bám vịn vào thành cầu thang cô cố nhấc chân mình lên để bước từng bậc thang mọt. Mở cửa phòng cô khoá trái rồi ngồi bệt xuống đất, những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rớt xuống nề nhà.Cô khóc nức nở vì thứ được gọi là " tình yêu " của hai con người đáng sợ đang ngồi dưới nhà kia. Họ không hề chứ không phải là chưa bao giờ nghĩ cho cô, họ chỉ biết làm những điều học thích hay có lợi cho họ. Nằm dài ra sàn cô khóc cho đến khi ngủ thiếp đi vì mệt lúc nào không hay.

  *Eric đây là lần đầu tiên cậu ta về nước nhưng lại về một mình mà không phải về cùng gia đình. Eric có chiều cao 1m80, khuôn mặt đẹp tựa như tranh, mũi cao thân hình vạm vỡ. Eric học cùng trường với Sasuke, Karin và Tozoki. Gia đình của Eric còn là một bí mật, mọi người chỉ biết đến gia đình với hai chữ là gia đình " tài phiệt " thôi, còn lại không có bất kỳ thông tin nào khác. Cũng như 3 người kia, Eric về nước là để chuẩn bị cho kỳ thi đại nhạc hội sắp được diễ ra tại nhạc viện W. Môn nhạc cụ chính mà cậu ta chơi là violin giống Sakura, ngoài ra anh có khả năng chơi rất nhiều nhạc cụ khác nhau với kỹ năng không thua kém gì một người chơi chuyên nghiệp mà không phải ai cũng chơi được.  

(Longfic SasuSaku)TÔI LỠ THÍCH CÔ RỒIWhere stories live. Discover now