Chương 11. Khẽ bước qua ranh giới

2.2K 124 25
                                    



Clarita không nghĩ mình phải dưỡng thương lâu tới vậy. Tất cả cũng bởi những lời ông bác sĩ già cả nói với Hotaru. Vị bác sĩ khẳng định chân cô có nguy cơ tàn phế bởi những màn đánh đá bạo lực khi bị thương. Lúc ấy Clarita chỉ biết trợn mắt, cố nín nhịn để không phải nổi đóa với vị bác sĩ tuổi đời gấp mấy lần cô. Không đánh thì làm gì bây giờ? Cười thật ngọt cho chúng đem cô làm bia bắn à?!?

Khổ nỗi mấy lời đe dọa cưa chân cưa cẳng của ông bác sĩ vào tai một cậu em yêu chị quá mức như Hotaru chính là phát súng chí mạng. Cậu gần như dùng tới vũ lực để ép buộc Clarita phải ở yên trên giường đến khi chân lành hẳn. Cái kiểu lo lắng xem chị gái như em bé ba tuổi này của Hotaru cô không lạ, nhưng thật sự lần này cậu rắn hơn hẳn mọi khi. Clarita chỉ đành thở dài nằm ườn như cá chết ngày qua ngày.

Điều làm cô khó chịu thật ra không chỉ có thế, việc phải yên tĩnh một chỗ làm cô không thể không nghĩ tới những chuyện đã qua.

Và cả Mamiya.

Sau khi tỉnh dậy và biết được những việc mình đã làm với nàng, cô đã không có đủ can đảm để ở lại. Khi ở Anh, chỉ một lần duy nhất trong đêm cô gọi về hỏi về tình hình của Mamiya. Tachibana nói nàng ổn. Clarita tin điều đó, nếu có gì xảy đến với cô chủ của mình, hẳn Tachibana không chỉ đáp lời cô theo kiểu cộc cằn đơn giản như thế thôi. Sau đó... quá nhiều thứ xảy ra tại Anh làm cô không có thời gian nhớ tới người con gái tóc đen dài và đôi môi đỏ rực nọ.

Clarita đưa tay vào không gian, cố với lấy một bóng hình hư ảo. Một quá khứ xa xăm đã yên lặng ngủ đến không còn cảm giác. Rồi cô lại nhớ về ngày ấy. Nếu lúc đó không nhìn thấy giọt nước mắt lặng lẽ... Hoặc nàng không đưa cho cô chiếc bánh nọ... Liệu rằng mọi chuyện có khác đi không?

Hoặc nếu người đó không phải nàng, mọi thứ có như bây giờ?

Clarita mông lung nhìn vào hư không. Chiếc gai bén nhọn của những hồi ức cũ đâm vào tâm trí cô. Clarita nhíu mày nhắm chặt mắt lại. Chỉ một chuyến đi, mọi uẩn ức lại bị đào xới lại một lần nữa.

Clarita cảm thấy sợ. Cô cuộn người lại, thật nhỏ, thật nhỏ. Đèn phòng sáng quá, nơi này rộng lớn quá. Cô muốn về lại chiếc tủ nhỏ của mình.

Mái tóc vàng óng. Một nụ cười trìu mến.

...

"Chạy đi Clarita! Chạy đi!"

...

"Mi thông minh hơn ta nghĩ đấy nhóc."

...

Một ngày mưa phùn lạnh lẽo.

"Ông ấy đi rồi."

Đột nhiên gương mặt Mamiya hiện lên trong tâm trí cô. Clarita mở bừng mắt, cô đấm mạnh tay xuống nệm rồi ngồi bật dậy.

Không được, Clarita. Không được...

Clarita giật áo khoác khỏi mắc và lao sộc khỏi phòng. Người giúp việc dọc đường hốt hoảng can ngăn:

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 25, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Ngựa hoang (Girl x Girl)Where stories live. Discover now