Chương 4. Cố nhân

2K 115 7
                                    

Mamiya mở mắt tỉnh dậy, sớm hơn thường lệ rất nhiều. Biếng nhác, nàng vùi mình lại vào chăn, thoang thoảng trong không gian lại ngửi được hương trầm. Mamiya nhíu mày, đem chăn kề lại hít thử, thật kì lạ, chỉ có mùi nước xả vải thơm dịu, chẳng có chút bóng dáng nào của hương thơm kia. Nàng thở ra một hơi, nhắm mắt lại ngủ tiếp, nhưng làn hương nọ bất giác lại quấy nhiễu. Mamiya không cách nào tĩnh tâm được, nàng ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hương cũng như người, luôn quẩn quanh không dứt được.

Không gian bên ngoài đang nhập nhoạng giữa đêm và ngày, ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua khung cửa sổ lớn chiếu lên thân thể nàng. Ánh sáng khiến mái tóc dài chấm lưng óng lên như dòng thác. Dây váy ngủ tuột hờ, đôi chân thon dài nhẵn mịn lộ ra dưới làn váy mỏng. Lạ thay, hình ảnh tưởng chừng khiêu gợi ấy lại không hề khiến người khác nổi lên ý nghĩ dung tục nào, tựa như ta nhìn thấy một tinh linh vừa thức giấc: thuần khiết, mơ màng và xinh đẹp, một loại đẹp hư ảo như không thuộc về thế giới này.

Làn hơi lạnh phả qua mặt kiếng làm nàng rùng mình, rờ lại tấm chăn, phát hiện ra nó cũng đã lạnh từ lúc nào. Thở dài, nàng buông nó xuống, thu mình lại trên giường. Mái tóc như lớp khăn choàng bao phủ lấy thân thể mong manh của nàng. Mamiya nhìn vào một điểm nhưng ánh mắt lại hoàn toàn vô định, không khí quanh nàng nhuốm một màu cô độc khiến kẻ khác bi thương.

Mặt trời đã bắt đầu hé lộ, Mamiya nhắm mắt lại, khuôn mặt trở nên thanh tĩnh hoàn toàn. Hít một hơi sâu, nàng thở ra, đồng thời mở mắt. Lúc này toàn bộ khí tức trên người nàng thay đổi, đôi mắt sâu trong tràn đầy năng lượng, cảm giác áp bách người khác tỏa ra hừng hực quanh nàng.

Bước xuống giường, Mamiya đi vào nhà tắm, chuẩn bị cho một ngày mới ở quán Mỹ Nhân.


...


Đêm đã buông, mọi thứ lại khoác lên người tấm áo phồn hoa hào nhoáng, không gian ngập ánh sáng, rượu bia và tiếng nói cười.

"Bà chủ, khách ở phòng 3 muốn được gặp."

Một nhân viên thông báo cho Mamiya khi nàng đang tươi cười tiếp khách. Quay lại nhìn, nàng nhận ra đây là nhân viên của phòng VIP, dĩ nhiên loại khách này thì luôn phải nể mặt.

"Người đó là ai vậy?" Nàng hỏi khi trên đường tới.

"Em không biết, ngài ấy được giám đốc Watanabe của hãng Kokatsu giới thiệu đến. Chỉ có một mình ngồi ở trong phòng, khi bọn em mang đồ ăn lên thì ngài ấy nói muốn gặp bà chủ."

Mamiya cau mày, khách VIP đều là những thương nhân, chính trị gia hay trùm yakuza có máu mặt, lịch thiệp nhưng rất khó chiều, không biết vị khách đang đợi nàng thuộc vào dạng gì đây.

Chỉnh lại y phục, Mamiya đưa tay gõ, sau đó kéo cửa lùa ra. Vị khách đang mải ngắm tranh trên tường, lưng đưa về phía nàng. Mamiya theo đúng lễ nghi cúi chào:

"Rất hân hạnh được gặp ngài."

Có tiếng xoay người, sau đó một âm thanh trầm ấm cất lên:

Ngựa hoang (Girl x Girl)Where stories live. Discover now