Chương 8. Đau

2.3K 102 14
                                    


Hotaru đặt chân qua ngưỡng cửa với khuôn mặt trầm nặng khủng khiếp, không cần phải tỏ ra giận dữ, cơn giận trong anh tự nó đã tỏa ra xung quanh như một ngọn lửa sẵn sàng liếm cháy bất kì ai lại gần. Khó mà vui vẻ nổi trong thời gian này, khi mà bang hội liên tục bị quấy phá còn những vị lão làng trong bang lại chỉ giỏi chỉ trích trịch thượng.

Hơi lửa bén ra xung quanh làm mọi người co rúm sợ sệt, không một ai dám rớ xớ lại gần Hotaru lúc này. Chỉ có duy nhất một ông già là hoàn toàn thư thái trước vẻ ngoài kia, dường như ông biết mình có thứ nước diệu kì có thể dập tắt cái đầu nóng đó.

Và dòng nước diệu kì nọ mang tên Clarita.

Khuôn mặt đang nghiêm trọng của Hotaru thoắt chốc rạng rỡ như mặt đất khô nẻ được tưới mưa rào khi nghe tin chị gái đang ở nhà. Người đàn ông sực mùi đe dọa phút trước chớp mắt được thay thế bằng một cậu trai trẻ hào hứng đi tìm chị mình, cứ như họ vẫn đang chơi trò trốn tìm thuở bé.

Dĩ nhiên hai người đều đã lớn và Clarita cũng không hề trốn, nhưng Hotaru tìm mãi vẫn không thấy chị gái đâu trong ngôi nhà rộng lớn của họ. Mỏi cả chân anh mới thấy cô đang ngồi nhởn nhơ bên hiên nhìn ra vườn.

Clarita nhận ra tiếng chân của em trai đến gần từ sau lưng nhưng cô vẫn không có phản ứng gì, cho đến khi Hotaru quàng tay ôm lấy mình thì Clarita mới nghiến răng nghiến lợi hất anh ra. Hotaru biết tỏng phản ứng đó của Clarita nhưng vẫn để chị đẩy mình té lăn, và cũng đúng như anh đoán, nắm đấm của cô đánh xuống ngay sau đó.

Cầm gọn lấy nắm tay của Clarita, anh nhoài người tới chiếc túi giấy bên cạnh:

"Mùi thơm quá, bánh cá hả chị?"

Clarita giật tay mình ra khỏi tay Hotaru rồi quơ lấy chiếc túi:

"Đúng đó, nhưng không có phần cho em đâu."

Hotaru mếu máo nằm nhoài ra sàn:

"Sao chị lại nhỏ mọn thế chứ, em là em trai duy nhất của chị đó."

"Thì sao, đây cũng là phần bánh duy nhất em ấy tặng chị." Cô nhún vai, không cho lí do Hotaru đưa ra có chút trọng lượng nào.

"Ai da, quà của người đẹp à, thảo nào chị kẹt xỉ thế."

Clarita nhìn cậu em cao hơn mét tám đang bò lăn bò toài trên sàn với ánh nhìn kiểu bà-nên-làm-gì-với-mày-bây-giờ.

"Thằng khỉ kia, ngồi dậy đàng hoàng trước khi chị đá cho phát."

Hotaru ương ngạnh nằm ườn ra, còn dang tay chân ra chiều thách thức. Clarita nhìn anh trong một phút. Rồi cô đứng dậy.

Sau đó người làm trong nhà nghe những âm thanh quen thuộc, như mọi khi lúc hai chị em họ ở chung:

"Chết này, dám giỡn mặt à."

"Ow, khoan... khoan đã chị! Đau! Em xin lỗi..."

"Cãi lời này."

"Hự, em biết lỗi rồi. Đừng! Em thua! Đừng đánh nữa! Ow!!"

Một lát sau tiếng đánh đá cũng dừng, nếu ai đó tò mò ghé mắt xem, họ sẽ thấy cảnh tượng hoạt kê sau: một chàng trai cao to đang cúi đầu quỳ trước một cô gái, còn cô gái xinh đẹp tóc vàng kia thì chống tay nhàn nhã ăn bánh chẳng thèm đếm xỉa đến kẻ mặt mày sưng húp nọ.

Ngựa hoang (Girl x Girl)Where stories live. Discover now