Chương 7. Con sói dễ thương

2.5K 110 30
                                    

Yoshio chống cằm nghiền ngẫm xấp hồ sơ trước mặt. Cuộc điều tra buôn ma túy đa quốc gia vừa mới có chuyển biến tích cực đã va vào đá. Không khí phấn khởi chưa kịp lan thì ổ hàng mà cảnh sát bắt được ở Osaka đợt vừa rồi đã cháy thành tro bụi. Kho hàng bị đốt cháy ngay trong đêm, nhân chứng duy nhất trên đường áp tải thình lình đột tử. Cơ hội để lôi ra được những kẻ cầm đầu dường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay theo đó vụt tắt. Đúng theo tác phong của dân yakuza: nhanh, gọn và đầy đe dọa.

Yoshio bóp trán, cuộc chiến giữa cảnh sát và tội phạm vốn là một cuộc chiến dai dẳng và khốc liệt, anh tuy biết điều đó nhưng không thể ngăn được tâm trạng bản thân xuống dốc ít nhiều.

Chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên khiến Yoshio giật nảy mình. Anh mở ra xem, chỉ cần nhìn số điện thoại cũng đủ làm lông mày đang nhíu chặt của anh giãn ra.

"Anh lại quên mất giờ ăn trưa nữa rồi đúng không? Mau ăn đi, đừng có như bữa trước ăn vội ăn vàng ở công viên trước khi về nhà, em biết hết đấy."

Yoshio phì cười, anh mở chiếc túi đem theo ra, trong đó là hộp cơm bento ngon lành đã được chuẩn bị sẵn. Liếc lên đồng hồ, quả thật đã đến giờ cơm.


...


Ánh nắng gắt xuyên qua tấm màn cửa rọi lên mặt Clarita. Thứ nóng ấm ấy khiến cô không thể tiếp tục ngủ được nữa. Càu nhàu, Clarita quơ tay vơ bất cứ gì có thể che được thứ ánh sáng chết tiệt đó đi, nhưng rốt cuộc động tác quờ quạng chỉ khiến cô ngã nhào xuống sàn. Be sườn va vào những thứ gì đó lổn ngổn bên dưới đau điếng, Clarita rên lên, lúc này đầu óc cô mới từ từ thanh tỉnh.

Ủa đây là đâu vậy? Clarita chép miệng nhìn quanh. À, là phòng của cô. Còn mấy thứ này là gì? Tay cô bới những thứ hình trụ cứng đang ép dưới người lên. Chai thủy tinh à?

Clarita vuốt vuốt mặt, cố cào lại mái tóc rối bung của mình. Mùi men bao trùm cả căn phòng, cả thứ mùi oi oi của mồ hôi và đồ cũ. Cảm giác lợn cợn nhợn lên trong cổ họng cô, Clarita liếm môi, nó khô khốc và nứt cả ra.

Cái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Lết cơ thể rệu rã đứng dậy, suýt mấy lần cô ngã chúi xuống. Cả người lả đi như mấy ngày liền không ăn gì.

Dần dần cô cũng nhớ lại, sau khi đến quán Mỹ Nhân khóc la một hồi, cô lao về nhà như một con điên, ôm hết rượu trên quầy và lao vào phòng nốc. Cô không ngủ được, chỉ cần nhắm mắt là hình ảnh Nana lại hiện ra, nàng ấy xinh đẹp mỉm cười nhìn cô, rồi từng phần, từng phần cơ thể rách bươm như cái lúc cô thấy nàng trong nhà xác. Cô phải uống, phải như thế cô mới cầm cự được. Hơi men cay nồng đốt hết những hình ảnh câm lặng kia.

Hình như có vài lần Hotaru vào phòng, cậu nói gì đó, hình như cậu có hét lên. Clarita không nhớ rõ nữa, mọi thứ ảo ảo thực thực đến không thể phân định rõ ràng rồi.

Clarita giương mắt nhìn mình trong chiếc gương bàn trang điểm, một cái xác sống tương đối nguyên vẹn. Thật tởm!

Chân va vào chai rượu dưới sàn, nó lăn ra một khoảng rồi lăn ngược trở lại, đụng vào mũi chân cô. Clarita cúi xuống nhặt nó lên, một cơn choáng nhẹ theo đó khiến cô lảo đảo. Rút nút chai, cô kê nó lên miệng. Nhưng rồi cô cứ để đó, không uống. Một thứ ý nghĩ nào đó len lỏi trong trí óc cô, ngăn những ngón tay dốc nghiêng cái chai xuống.

Ngựa hoang (Girl x Girl)Onde as histórias ganham vida. Descobre agora