☆28 : Tiểu Hàn...

494 51 8
                                    

Sáng hôm sau tỉnh dậy Trí Quân đã qua phòng tìm Hàn Bân, Trí Quân kéo mạnh cái chăn ra khỏi lồng và thấy Hàn Bân vẫn đang nằm co ro trong góc.

- Dậy đi con quái vật chết tiệt,tao vẫn chưa đánh mày đủ đâu,đừng có mà giả vờ đau đớn.

Trí Quân vừa gọi vừa cầm cây đập đập vào cửa lồng,nhưng dù gọi cỡ nào Hàn Bân vẫn nằm im bất động.

Trí Quân ngồi xuống mở cửa lồng và chui vào dùng gậy chọt vào người Hàn Bân.

- DẬY ĐI TÊN KHỐN,TAO NÓI MÀY DẬY.

Trí Quân cầm lấy cánh tay Hàn Bân để lôi cả người ra ngoài vì tưởng Hàn Bân đang giả vờ,nhưng khi lôi Tiểu Hàn ra rồi thì mới thấy ở khóe môi đã chảy một dòng máu xuống tận tới cổ.

- Mada, mày sao vậy hả ? Mày dậy đi Mada, dậy ngay cho tao.

Cơ thể lạnh như băng,mắt nhắm chặt,mái tóc trở nên khô khốc,tay chân không còn chút mềm mại nào mà trở nên cứng đờ. Trí Quân ôm lấy Hàn Bân đặt lên sàn nhà và liên tục lay người,liên tục gọi.

- Tỉnh dậy đi,tỉnh dậy đi Mada,đừng đùa như vậy mà,tao không thích đâu.

- Mở mắt ra,mau mở mắt ra cho tao,nếu không mở tao sẽ đánh mày,tao sẽ đánh gãy chân mày đấy.

- Tao xin mày đấy Mada, làm ơn mở mắt ra nhìn tao đi, đừng đùa kiểu này nữa mà.

Trí Quân run rẫy đưa tay dò xét hơi thở của Hàn Bân và phát hiện không còn nữa, Trí Quân dùng hết lực mà kích tim cho Hàn Bân, vừa kích tim vừa hô hấp nhân tạo đủ kiểu nhưng Hàn Bân vẫn không có bất kì phản ứng nào.

- Tao xin lỗi vì đã đánh mày như vậy,tao xin lỗi mày Mada. Tao hứa,tao sẽ không đánh mày nữa,chỉ cần mày tỉnh dậy thì tao sẽ không đánh mày nữa đâu, làm ơn dậy đi.

- Mada,làm ơn mở mắt ra nhìn tao đi,tao cầu xin mày đó,làm ơn mở mắt ra nhìn tao đi mà.

- Tao không đánh đập hay hành hạ mày nữa đâu, mày muốn làm gì cũng được hết, tao không cấm mày nữa. Tỉnh dậy đi, xin đừng rời bỏ tao, xin mày đừng rời bỏ tao mà Mada, xin đừng rời khỏi tao mà Mada.

Trí Quân vẫn cứ ôm Tiểu Hàn mà gọi dậy, nhưng dù gọi nhiều đến mức nào Hàn Bân vẫn cứ im lặng.

- Mada, MADAAAAA.

Lúc này mọi cảm xúc như vỡ òa ra, Trí Quân ôm lây Hàn Bân rồi ngồi một chổ mà gào khóc. Với Trí Quân thì Hàn Bân hiện tại là niềm động viên duy nhất, là sức mạnh giúp bản thân chống chọi lại nỗi đau vì không tìm ra Tiểu Hàn, ấy vậy mà bây giờ sức mạnh duy nhất ấy cũng rời bỏ Trí Quân mà đi.

Trí Quân cứ ôm lấy cái cơ thể lạnh ngắt của Hàn Bân trong vòng tay, gào khóc, đau lòng, hối hận đều đã bộc phát hết ra một lần. Cơ thể Hàn Bân bổng nổi lên những bong bóng màu đen nhỏ thi nhau bay lên, từng bong bong bay lên mang theo lơp vảy đen bóng loáng của Hàn Bân và dần lộ rỏ hơn hình dáng nguyên vẹn ban đầu.

Tiểu HànWhere stories live. Discover now