☆12 : Tiểu Hàn là của anh nha ?

391 50 0
                                    

Anh Huân đưa tôi về nhà.

- Để anh đưa em vào nhà luôn.
- Dạ được rồi anh,cũng muộn rồi nên anh về sớm đi,em tự vào nhà được mà,gần mà.
- Vậy anh về,nếu mà em lại bị biến đỗi đột ngột nữa thì hãy liên lạc với anh nhớ chưa ?
- Em nhớ rồi,số của anh em sẽ lưu vào điện thoại khi về nhà.
- Anh về đây,em vào đi.
- Anh về cẩn thận.
- Ừ,bye em.

Tôi quay đi,khi về tới trước cửa nhà thì gặp anh Trí Quân. Anh khó chịu nắm lấy tay kéo tôi vào nhà ,anh ấn tôi lên tường và giận dữ nhìn tôi.

- Biến mất suốt 2 tuần không thể liên lạc,em có biết anh đã lo lắng cho em đến mức nào không hả Tiểu Hàn ?
- Anh Trí Quân.
- Anh lo lắng đến mất ăn mất ngủ mà hỏi thăm khắp nơi để tìm em như tên điên,nhưng kết quả thì sao hả ? Em đi với hắn,em mất tích hai tuần là đi chơi với tên đó.
- Không phải đâu anh,không phải như vậy đâu,em thật sự không có đi chơi với anh Huân mà.
- Em không đi với hắn thì còn đi với ai được hả ? Hai tuần qua em chắc được hắn dắt đi khắp nơi rồi chứ gì,đi chơi đến thỏa mãn mới chịu quay về chứ gì ?
- Em không có mà anh Trí Quân,em không có mà.

- Không có sao ? Vậy hai tuần qua em đã đi đâu ? HAI TUẦN QUA EM ĐÃ ĐI ĐÂU HẢ ?

Anh ấy lại lớn tiếng với tôi,tôi lại run rẫy sợ hãi nữa rồi.

- Anh.. Trí ...Quân.

- ĐỪNG CÓ MÀ TỎ VẺ MẶT ĐÓ VỚI ANH,ANH HIỆN TẠI ĐANG RẤT KHÓ CHỊU,ANH SẼ KHÔNG DỄ DÀNG THA CHO EM NHƯ LẦN TRƯỚC ĐÂU.

- Anh.. ơi.

- NÓI NHANH LÊN,HAI TUẦN QUA EM ĐÃ Ở ĐÂU HẢ ? EM Ở BÊN TÊN HUÂN ĐÓ PHẢI KHÔNG ? MAU NÓI CHO ANH BIẾT.
- A..n..h.

Anh Trí Quân rất đáng sợ,anh ấy liên tục lớn tiếng tra hỏi tôi,tôi sợ lắm,tôi rất sợ anh lúc này.

- NHANH TRẢ LỜI ANH NGAY.

- TRẢ LỜI ANH .

- Nha..n..h.

Tôi đã khóc,tôi cúi sát mặt mà khóc, khóc và cắn chặt môi mình lại. Tôi sợ anh,tôi không dám nhìn anh nữa.

- Tiểu... Tiểu Hàn.

Anh áp hai tay lên má và lau nước mắt cho tôi,anh đã nhẹ giọng lại để nói chuyện với tôi.

- Tiểu Hàn đừng khóc,anh sai rồi,Tiểu Hàn đừng khóc nữa.Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với Tiểu Hàn,anh xin lỗi vì cơn giận quá lớn của mình.
- Tiểu Hàn đừng khóc,anh biết lỗi rồi,anh không nóng giận với Tiểu Hàn nữa đâu.

Tôi không trả lời ,cũng không nhìn anh chút nào.Anh tiến tới ôm lấy tôi,nhẹ nhàng mà xoa lưng tôi.

- Vì Tiểu Hàn đột nhiên biến mất khiến, anh đã rất lo lắng cố tìm nhưng không thấy Tiểu Hàn đâu hết. Rồi bổng nhiên em xuất hiện mà lại đi cùng hắn ta, việc đó khiến cơn giận của anh bổng bùng phát. Anh không thể kiềm nén cơn giận của mình được, anh xin lỗi Tiểu Hàn.

- Mỗi lần thấy Tiểu Hàn ở bên tên Huân đó là anh trở nên mất bình tĩnh,anh trở nên nóng tính và làm việc không suy nghĩ,anh không biết tại sao mình là trở nên như vậy nữa,anh rất xin lỗi việc mình đã làm.

Tiểu HànKde žijí příběhy. Začni objevovat