☆23 : Tao gọi mày đó

369 41 1
                                    

Tôi bị anh còng lại ở một căn phòng nhỏ, khung cảnh ở đây rất lạ, có vẻ như anh đã mang tôi đến căn nhà khác rồi. Vòng tay tôi không còn nữa, có lẽ anh đã lấy rồi, cũng đúng, sao tôi có thể đeo chiếc vòng thuộc về Tiểu Hàn của anh chứ ?Tôi vẫn đang ngó nhìn xung quanh thì anh đi tới, tôi lập tức thu người lại và tránh ánh mắt của anh.

Anh lại cầm lấy một cây gậy tiến đến chổ tôi,tôi thật sự rất sợ ,tôi không thể nói chuyện và lại phát ra âm thanh cá heo,anh lại tức giận đánh lên người tôi, đòn roi đau đớn khiến tôi sợ hãi anh mà tìm cách trốn chạy. Nhưng tay tôi vẫn bị còng,tôi không thể chạy đi,tôi chỉ có thể đưa một tay để che chắn đầu mình.

- Muốn chạy sao ? Tiếc quá,bị còng lại mất rồi.

Cánh tay kia do tôi liên tục kéo mạnh nên đã bị cái còng cứa lên cổ tay, tôi lại đau mà phát ra âm thanh cá heo ấy.

- Câm miệng ngay, TAO NÓI MÀY CÂM MIỆNG.

Anh đánh tôi mạnh lắm,cơ thể tôi như muốn nát vụn ra vậy,nếu cứ thế này thì tôi sẽ chết mất thôi. Tôi chả nhớ gì tiếp theo nữa,tôi đau đớn quá rồi.

Tôi bị anh đánh và bỏ đói đến mấy ngày,thiếu nước và thức ăn khiến tôi mệt mõi không thể cử động,tôi sẽ chết ở đây sao ?

Anh lại xuất hiện và hất nước lên người tôi,đó là nước biển,cơ thể tôi lập tức dễ chịu hơn. Anh ngồi xuống và ném cho tôi một túi rau củ rồi ngồi xuống tựa vào vách cầm cái gậy quơ quơ trước mặt tôi.

- Ăn đi,đừng có mà chết,mày phải sống đến khi Tiểu Hàn liên lạc với tao.

Tôi có gượng dậy nỗi đâu,chống tay còn khó khăn huống chi phải ngồi dậy lấy túi rau củ đó mà ăn. Anh có lẽ biết việc đó nên mới tiến tới đỡ tôi ngồi dậy rồi mở túi rau củ đặt vào tay tôi,tôi nhìn mấy loại rau ấy rồi lại nhìn anh,tôi sao có thể ăn những củ này mà chưa nấu chín chứ.

- Sao thế ? Chê à ?

Tôi im lặng.
Anh giật lấy cái túi từ tay tôi rồi đi ra ngoài,tôi đã nghĩ mình lại bị bỏ đói nữa rồi,nhưng ai lại đi vào với cái bát với những rau củ lúc nãy được cắt nhỏ và luộc chín.

- Ăn đi,không thì nhịn.

Tuy hơi nhạt nhưng còn đỡ hơn phải ăn sống,lâu lâu ăn thanh tịnh cũng tốt. Tôi ăn ngoan ngoãn bằng tay trần,bởi anh có cho tôi cái gì để múc đâu,chắc anh nghĩ tôi là thú hoang.

Anh đi ra ngoài rồi khóa cửa lại,tôi thì ngồi trong góc mà dưỡng sức một chút. Đợi đến khi bên ngoài không còn tiếng động thì tôi mới hét lên,bởi cái âm thanh phát ra này có bức sóng âm rất cao và truyền xa,anh Huân có thể nghe thấy và tìm được tôi.

Cửa đột nhiên mở tung ra,anh xuất hiện với cái cây trên tay và đi tới đánh tôi,đánh rất nhiều,tôi không hiểu lí do tại sao anh lại như vậy nữa. Tôi đau mà la hét,tôi càng hét thì anh lại càng đánh mạnh tay hơn.

- CÂM MỒM LẠI,NẾU KHÔNG TAO SẼ ĐÁNH CHẾT MÀY.

Anh bóp mạnh cổ tay tôi,tôi đau nhưng lại không dám hét lên, cổ tay tôi đang rỉ máu bởi những vết cứa lúc tôi cựa quậy thoát khỏi còng tay.
Anh nhìn vết thương rồi lại nhìn tôi và sau đó bỏ tay tôi ra,tôi sợ hãi mà thu mình lại vào mép giường,tôi sợ anh lắm.

Tiểu HànWhere stories live. Discover now