☆ 21 : Biến đổi đột ngột

285 37 0
                                    

Tôi và anh cùng nhau trở về ngôi nhà ven biển của tôi,anh hầu như ở bên tôi 24/24 không rời,tôi còn không có tí thời gian để trốn ra biển nữa.

- Tiểu Hàn ăn cơm đi,hôm nay anh có làm cánh gà chiên cho em nè.
- Em không đói.
- Thôi nào,sáng giờ em có ăn gì đâu chứ Tiểu Hàn ? Dạo này em lười ăn lắm đó,xem em ốm chưa kìa.
- Em muốn tắm biển.
- Trời nắng lắm,chiều tối hãy tắm nha em.
- Lần nào anh cũng nói vậy hết,đến chiều tối anh lại bảo nước biển lạnh,rồi lại nói sóng to quá rồi không cho em tắm.
- Thôi mà,tại biển dạo này động dữ quá,anh sợ em gặp nguy hiểm. Với lại em toàn bơi xa bờ thôi,lỡ có gì thì tính sao ?
- Em mặc kệ,em muốn tắm ngay bây giờ,muốn tắm ngay bây giờ.
- Rồi,ăn xong thì anh cho em tắm,ăn hết chén cơm này anh sẽ cho em tắm.
- Không tin.
- Tin anh đi mà,lần này anh sẽ giữ lời,anh hứa đó.
- Anh không gạt em chứ ?
- Thề,anh thề luôn đó.
- Em tin anh,anh dám nói dối em sẽ giận anh suốt đời.
- Anh nhớ rồi mà,ăn ngoan nào.

Tôi ăn nhanh để tranh thủ xuống biển,trong lúc thay đồ để bơi tôi đã uống lọ thuốc mà anh Huân cho.Tôi uống nó và xuống biển để bắt đầu quá trình trưởng thành của mình. Tôi đã nghĩ uống xong thì khi xuống biển mới có tác dụng nhưng nào ngờ cơ thể tôi lập tức biến đổi ngay.

Tôi vẫn còn chân nhưng khắp cơ thể đều mọc vảy đen bóng loáng,đường viền của khuôn mặt tôi cũng có vảy nữa. Giữa các ngón tay và ngón chân tôi còn có cả lớp màng, giống kiểu mấy cái chân vịt hay có ấy,tôi thật sự giống như mấy con quỷ biển hay ma da gì đó thay vì là người cá.

- Tiểu Hàn à,hay em thoa kem chống nắng với đội mũ trước khi...

Anh Trí Quân đi ra thấy tôi liền giật mình áp sát lưng vào vách,ánh mắt anh nhìn tôi chứa đầy sự sợ hãi thôi,anh đang sợ tôi thật sự.Tôi đứng dậy và đi tới chổ anh,vì có lớp màng ở chân nên lúc tôi đi sẽ tạo nên cái âm thanh nhầy nhớt lắm,thật sự có chút rùng gợn.

- Đừng đến đây,đừng đến đây,ĐỪNG ĐẾN ĐÂY.
- TIỂU HÀN,EM ĐÂU RỒI TIỂU HÀN ?
- KHÔNG,NGƯƠI TRÁNH XA TA RA,TRÁNH RA. TIỂU HÀN,EM ĐÂU RỒI TIỂU HÀN ?

Anh vừa đưa tay phòng thủ vừa gọi lớn tên tôi,anh cứ gọi liên tục mặc dù tôi đang đứng trước mặt anh.

- TẠI SAO MÀY LẠI CÓ CÁI VÒNG NÀY ? TẠI SAO MÀY CÓ NÓ HẢ ?

Anh tóm lấy cổ tay tôi rồi quát lớn.

- TIỂU HÀN CỦA TAO ĐÂU ? MÀY ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY RỒI HẢ ?

Anh lại đảo mắt xung quanh,anh đẩy mạnh tôi ra rồi ngồi xuống cầm lấy mảnh vải quần áo lúc nãy tôi đã xé rách khi bị biến đổi,trên đó còn có chút máu do tôi bị chính móng vuốt của mình quẹt trúng.

- CON QUÁI VẬT CHẾT TIỆT,MÀY ĐÃ LÀM GÌ TIỂU HÀN CỦA TAO HẢ ?

- TAO HỎI MÀY ĐẤY,MÀY GIẤU EM ĐẤY Ở ĐÂU RỒI,MÀY GIẤU TIỂU HÀN ĐÂU RỒI HẢ ?

Tôi không thể nói chuyện,chỉ có thể quơ tay và lắc đầu với anh. Nhưng anh không hiểu,anh nghĩ sai ý tôi mà tức giận hơn.Anh cầm lấy cây đèn pin phòng vệ ở tủ và tiến về phía tôi rồi đánh,anh nghĩ tôi đã làm hại Tiểu Hàn của anh.

- CON QUÁI VẬT SÚC SINH,TAO GIẾT CHẾT MÀY.

Anh đã thay đổi rồi,anh không còn nhút nhát như lúc nãy nữa,anh bây giờ như con sư tử hung hăng đang tấn công con mồi.

Tiểu HànWhere stories live. Discover now