☆18 : Môi Môi Môi Môi Môi

305 38 0
                                    

Hôm nay vốn sẽ lại một ngày ngọt ngào giữa chúng tôi nhưng cơ thể tôi tự nhiên giở chứng, lưng và cánh tay tôi đều mọc vảy, tôi đã lập tức mặc áo tay dài kèm áo khoác để che chúng lại. Tôi cố tránh anh Trí Quân từ lúc anh tan làm,tôi sợ anh chạm vào tôi và phát hiện cơ thể tôi có điểm lạ.

- Tiểu Hàn, lại đây với anh nào, cùng xem TV thôi.
- Hôm nay em hơi mệt,em muốn ngủ riêng, tạm biệt anh.
- Tiểu Hàn, Tiểu Hàn...

Mặc cho anh gọi tôi vẫn chạy về khóa chặt cửa phòng mình lại, bàn tay và mấy ngón tay tôi tự nhiên lại mọc vảy luôn rồi, nếu để anh Trí Quân thấy nhất định sẽ sợ mà chán ghét tôi.

- Tiểu Hàn mở cửa cho anh, Tiểu Hàn.
- Mở cửa ra cho anh Tiểu Hàn, mau mở cửa ra ngay cho anh, Tiểu Hàn.
- Anh Trí Quân về phòng đi, em thật sự muốn ngủ một mình mà.
- Mở cửa cho anh ngay, Tiểu Hàn.

- Em muốn ngủ một mình,anh Trí Quân đừng gọi em nữa mà.
- Em sao thế Tiểu Hàn ? Sao tự nhiên lại tránh anh như thế ? Anh làm gì sai thì em nói đi,anh sẽ sửa mà, Tiểu Hàn đừng tránh anh.
- Anh cho em yên tỉnh một mình đi anh Trí Quân,em xin anh đó.
- Tiểu Hàn.
- Em muốn một mình.

Anh không gõ cửa nữa, hình như tôi vừa làm anh buồn rồi. Tôi đã trốn trong chăn mà gọi điện cho anh Huân, tôi cần hỏi anh lí do tôi trở nên thế này, rỏ ràng anh nói khoảng thời gian này tôi sẽ không bị biến đổi mà.

- Anh Huân,tay em mọc vảy, nó mọc khắp tay em rồi anh ơi. Sao anh nói em sẽ không mọc vảy nữa mà, sao giờ lại vậy hả anh ?
- Lí do em biến đổi là do ân ái quá nhiều đấy.
- Dạ ?
- Lúc này cơ thể em đang hình thành những cơ quan mới nên cần được tịnh dưỡng,em cũng biết việc làm tình mất rất nhiều năng lượng mà phải không ? Đó là thứ phá nát rào cản việc biến đổi của em đấy, em muốn mang hình dáng cá suốt đời luôn sao hả Tiểu Hàn ?
- Em...
- Anh biết em muốn tận dụng thời gian, nhưng em phải biết tiết chế Tiểu Hàn à, em nên nhớ là chúng ta không phải là con người hoàn chỉnh, không phải cái gì muốn là có thể làm nhiều như người bình thường, anh đã dặn rồi sao em không nhớ ?

- Em xin lỗi, em sẽ không thế nữa,em sẽ tiết chế lại. Anh hãy giúp em trở lại bình thường đi, làm ơn giúp em đi,em xin anh đó.
- Vào bếp lấy muối mà chà lên chổ mọc vảy, để yên tới sáng vảy sẽ biến mất, nhớ là trong thời gian đó không được đụng nước đấy.
- Em nhớ rồi, em cảm ơn anh.
- Tiểu Hàn.
- Dạ ?
- Đừng từ bỏ việc trưởng thành nhớ chứ, không được vì kí ức mà từ bỏ mạng sống của mình. Em phải thực hiện việc trưởng thành, nhất định phải thực hiện.
- Em biết rồi anh Huân, khi gần hết thời gian em sẽ về biển và thực hiện quá trình trưởng thành, em sẽ không từ bỏ mạng sống của mình đâu,anh đừng lo.
- Có gì rắc rối thì gọi liền cho anh, anh sẽ giúp em, nhớ là phải gọi anh đấy.
- Dạ.
- Thôi em đi lấy muối thoa đi, để lâu vảy sẽ mọc đầy người đấy, lúc đó sẽ rất mệt.
- Dạ,em biết rồi, tạm biệt anh.

------------

Tôi mở cửa hé ra và thấy anh Trí Quân vẫn đứng đó, tôi đâu dám chạy ra, chỉ đành bịa chuyện gì đó để khiến anh lấy muối cho tôi thôi.

- Thật sự chỉ cần dùng muối thôi sao em ?
- Thật mà anh, chỉ cần dùng muối thì ngày mai em sẽ khỏe lại ngay, anh tin em đi.
- Được rồi, cầm lấy rồi vào phòng nghỉ ngơi, ngày mai phải ra gặp anh đấy.
- Dạ.
- Tiểu Hàn.
- Dạ ?
- Môi em không bị dị ứng phải không ?
- Hả ?
- Môi em ấy,có bị dị ứng không ?
- Dạ không.
- Ngước mặt lên giúp anh nào.
- Dạ ?
- Được rồi,để anh tự làm.

Tiểu HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ