☆1 : Tiểu Hàn, Tiểu Hàn ơi

1.1K 80 1
                                    

Tôi tên là Hàn Bân.
Tôi không phải là con người.
Tôi không chắc nên gọi bản thân mình là gì nữa.

Cơ thể tôi rất khác biệt.
Nếu ở dưới nước quá lâu thì chân tôi sẽ trở thành đuôi cá, còn nếu ở trên bờ quá lâu thì da tôi sẽ khô và tôi sẽ bị khó thở. Đó là lí do tôi sinh sống ở gần bờ biển này, bố mẹ tôi là người bình thường chứ không giống tôi, có lẽ tôi không phải con ruột của họ.

Cơ thể tôi bắt đầu biến đổi khi tôi tròn 16, lần đó tôi đã cùng bố mẹ đi du lịch ở biển, đêm ấy tôi đã trốn ra biển để bơi và khi quay vào bờ thì đã thấy chân mình đã biên mất và thay vào đó là cái đuôi cá. Tôi đã chui vào bãi đá để trốn người dân xung quanh, tôi đã nghĩ mình sẽ ở trong hình dạng đó vĩnh viễn nhưng đến khi trời sáng thì chân tôi lại xuất hiện.

Tôi đã cho đó là giấc mơ vì khi trở về nhà tôi vẫn sinh hoạt bình thường trên đôi chân của mình, rồi bổng một ngày chân tôi đột nhiên biến thành đuôi cá khi tôi đang ngâm mình trong bồn tắm, tôi đã hét lên vì sợ nên bố mẹ tôi chạy vào và chứng kiến mọi việc. Và sau đó việc tôi mọc đuôi diễn ra thường xuyên hơn,bố mẹ không mang tôi đến bệnh viện vì sợ tôi bị bắt nhốt làm thí nghiệm,họ sợ tôi gặp nguy hiểm.

Khi vừa tròn 18 thì tôi đã sống một mình ở đây, không phải bố mẹ vứt bỏ tôi đâu, là do tôi đòi sống một mình ở đây thôi. Hằng tháng bố mẹ vẫn gởi tiền sinh hoạt cho tôi và cũng đến thăm tôi nữa,nhưng khi em gái tôi chào đời thì bố mẹ không thường thăm tôi nữa vì phải chăm em.

Bố mẹ mua cho tôi một căn nhà nhỏ ở khu ven biển, tất nhiên không phải mấy chổ đắt đỏ xây nhà nghỉ dưỡng của mấy người lắm tiền đâu, nhà tôi ở khu dành cho ngư dân ấy nhưng ở tận cùng mép biển cơ. Bố mẹ sợ tôi biến dạng và bị phát hiện nên cho tôi ở khu tách biệt này, tuy có hơi cô đơn và bất tiện khi đi chợ một chút nhưng đổi lại rất thanh bình và an toàn.

Tôi không thể đánh cá hay làm mấy công việc ở dưới nước quá lâu, tôi cũng không thể ngồi ở chợ để bán cá vì nó xa biển và có quá nhiều người tụ tập. Việc duy nhất tôi có thể làm là phụ việc ở một nhà hàng hải sản, nghe có lạ không ? Người cá mà lại đi làm ở nơi ăn thịt đồng loại của mình.

Không, không .

Chả có gì lạ đâu, bởi tôi vốn là con người bình thường cho tới bây giờ mà. Ngoài việc mọc đuôi ra thì tôi chả có gì khác lạ với con người đâu, à thì tôi có một ít vảy cá ở sau vai và đó cũng là lí do tôi luôn mặc áo khi bơi. Trang phục tôi luôn là màu đậm,tay dài hoặc hơi ngắn một chút thôi,tôi không muốn ai nhìn thấy mấy cái vảy đó của tôi.

Hằng ngày tôi sẽ bơi tầm 10 - 15p vào sáng và chiều tối để đảm bảo da ngâm đủ nước biển, sau đó tôi sẽ vào nhà chuẩn bị đi làm, cuộc sống tôi cứ lặp đi lặp lại như vậy đấy.

------------

Tôi đang bơi vào bờ thì có tiếng gọi.

- Tiểu Hàn, Tiểu Hàn ơi.

Đó là anh Trí Quân, là cháu trai của chủ nhà hàng nơi tôi làm việc, là một chàng trai khá tốt và quý tôi. Anh ấy luôn gọi tôi là Tiểu Hàn dù tên tôi là Hàn Bân,anh nói vì tay tôi lúc nào cũng lạnh nên mới gọi tôi là Tiểu Hàn.

Tiểu HànHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin