☆27

313 35 2
                                    

Tôi ngủ rồi dậy,dậy rồi ngủ mà anh vẫn chưa về,tôi lo lắm,sợ anh có chuyện gì không hay.

Tầm 9g tối anh về tới,cửa mở ra vừa thấy anh tôi liền lao đến ôm rồi bám chặt trên người anh luôn.

- Ôi trời,hôm nay to gan nhỉ,dám nhảy lên người tao.

Tôi nghe vậy liền vội nới lỏng tay và chân định rời khỏi người anh thì lại bị anh lấy hai tay nâng lên lại.

- Ở yên đó,dám tự ý thả ra,tao đánh.

Tôi sợ bị đánh nên bám chặt anh,anh cứ thế bế tôi đi vào bếp để túi gà lên bàn rồi lại bế đi vào phòng tắm rửa tay.
Cuối cùng cũng được ăn rồi,thích ghê,nhịn đói sáng giờ cuối cùng cũng được ăn nên tôi ăn dữ dội lắm. Anh thì không ăn mà chỉ ngồi nhìn tôi thôi,đôi khi anh còn lấy khăn lau miệng cho tôi nữa.

- Ăn chậm thôi,nghẹn bây giờ,mày ăn như kiểu bị bỏ đói vậy. Ơ khoan đã,đừng nói sáng giờ mày nhịn đói chờ tao nha.

Tôi cười nhìn anh rồi tiếp tục ăn.

- Mày giống Tiểu Hàn thật đấy Mada,Tiểu Hàn cũng từng nhịn đói mà chờ tao về như mày vậy,lúc tao về em ấy cũng lao vào ôm lấy như mày làm lúc nãy.

Tôi dừng ăn và nhìn anh.

- Tao nhớ Tiểu Hàn của tao quá Mada à,nhớ đến phát điên luôn. Rốt cuộc tại sao em ấy lại đột nhiên biến mất như vậy chứ ? Tại sao em ấy lại không chịu xuất hiện hay liên lạc với tao chứ ? Có phải em ấy hết yêu tao rồi không Mada ?

Tôi lắc đầu kịch liệt.

- Nếu em ấy còn yêu tao sao không chịu quay về ? Sao em ấy không trở về bên cạnh tao ?

Tôi im lặng.
Anh đứng dậy rời bàn.

- Ăn xong nhớ dẹp,tao về phòng ngủ trước đây.

Anh nói với cái giọng buồn ấy rồi quay đi,tôi cũng không còn tâm trạng ăn nữa. Rồi mấy ngày sau anh cũng buồn như thế đấy, tôi cứ thấy anh lấy cái vòng ra nhìn rồi lấy điện thoại xem lại mấy cái ảnh chụp chung mà buồn hiu.

--------

Tối đó tôi đã lẻn qua phòng anh và đi lại ngồi dưới sàn cạnh giường anh,tôi chỉ ngồi yên ở đó thôi chứ không làm gì cả,tôi muốn ở bên anh một chút.

- Tiểu Hàn.

Anh đột nhiên gọi tên làm tôi hoảng hồn.

- Đừng bỏ anh Tiểu Hàn,đừng bỏ anh.

Tôi đã định chạy về phòng thì phát hiện là anh đang nói mớ,anh cứ nhắm mắt rồi gọi tên tôi,cứ gọi tôi quay về thôi. Bộ dạng anh thế này hỏi sao tôi có thể không đau lòng chứ ? Lúc nào anh cũng ra vẻ mạnh mẻ lắm, nhưng thật ra tâm can lại vô cùng yếu đuối.

Nếu tôi cứ mãi ở hình dáng này chả phải anh sẽ chịu đau khổ sao ? Tôi cứ nghĩ ở bên anh thế này là tốt,anh sẽ vui vẻ trong việc trêu ghẹo tôi, nhưng tôi đâu ngờ anh vẫn buồn như thế này chứ.

Tôi nên về với anh Huân,nếu thế tôi có thể trở lại hình dáng người,còn có thể ở bên anh Trí Quân đường đường chính chính nữa.

Tiểu HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ