☆11 : Đồng loại

318 49 0
                                    

Anh thật sự giận tôi mà không liên lạc gì nữa,tôi có mấy lần dùng điện thoại để gọi nhưng anh không nghe máy,tự nhiên tôi thấy oan ức thật luôn.

- Hàn Bân.
- À,chào anh,anh Huân.
- Sao thế,em làm gì mà cứ nhìn vào điện thoại thế ?
- Dạ không có gì đâu anh.
- Hôm nay anh có việc lên thành phố,đi với anh không ?
- Sao lại rủ em ?
- Đường xa nên anh muốn em đi cùng,chỉ lên đó hai tiếng thôi là về,đi nhé Hàn Bân ?

Vì chỉ đi hai tiếng nên chắc sẽ ổn,tôi cũng định lên gặp anh Trí Quân một chút,tôi nhớ anh ấy quá rồi. Tôi thay đồ và lên xe đi với anh Huân, đi khoảng ba tiếng thì tới thành phố, anh vào tòa nhà làm việc và tôi được tự do trong hai tiếng.

Tôi gọi cho anh Trí Quân lần nữa,anh đã nhấc máy.

- Anh Trí Quân,em đang ở...
- Alo ?

Không phải anh ấy nghe máy mà là giọng phụ nữ, hôm nay là cuối tuần nên anh chắc chắn đang ở nhà,mà ở thì sao có phụ nữ nghe máy chứ ?

- Alo ? Alo ?
- Ai gọi đấy em ?
- Không biết,không có lưu.

Tôi cúp máy.
Tôi nhận ra đó là giọng anh Trí Quân, anh ấy đang ở cùng phụ nữa,anh ấy thật sự ở cùng phụ nữ.Anh ấy còn không lưu số tôi nữa,đây là số mà anh mua tặng tôi mà,sao anh lại có thể không lưu chứ ?

Tôi không biết phải diễn tả cảm giác của mình lúc này như thế nào nữa,chỉ là rất đau lòng.

Sau khi xong việc anh Huân đưa tôi về nhà,trong suốt quảng đường về tôi đã ôm chặt anh,tôi cần ôm ai đó bây giờ. Có lẽ anh biết tôi buồn nên không hỏi gì cả,chỉ tập trung chạy xe thôi.

- Em vào nhà nghỉ đi,ngồi xe từ sáng giờ hẳn là mệt lắm rồi.
- Anh về cẩn thận.
- Ừ,tạm biệt em.
- Tạm biệt anh.

Anh chạy xe đi,tôi vào nhà mà nằm lì trên giường. Thật sự đau lòng lắm,tôi không thể ngủ nỗi,tôi không ngờ anh vứt bỏ tôi nhanh như vậy.

------------

Chúng tôi đã không gặp nhau hai tháng rồi,trước đây dù thời gian dài không gặp anh cũng thỉnh thoảng gọi về nói chuyện với tôi nhưng giờ thì không một cuộc gọi nào cả.

Điện thoại anh cho tôi cũng không dùng nữa,tôi để nó trong phòng ở chế độ im lặng, đôi khi tôi cũng ngó nhìn với hy vọng có cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn gì đó từ anh,nhưng chỉ toàn là tin nhắn rác.

- Hàn Bân,lại đây nào.

Thời gian này anh Huân hay đến chơi với tôi lắm,anh thật tốt khi vẫn ở bên tôi mà không đòi hỏi gì.

- Woa,cái nón hợp với em ghê đó Hàn Bân.
- Anh lại muốn mua cho em sao ? Anh mua cho em nhiều thứ lắm rồi,anh đừng phí tiền vì em nữa.
- Sao lại phí khi mua đồ cho Hàn Bân chứ,mua đồ cho em chả bao giờ phí cả.
- Anh Huân,anh tốt với em như vậy hoài em cảm thấy có lỗi vì không thể chấp nhận anh lắm.
- Khờ quá,em đừng bao giờ nghĩ như vậy nhé,anh tốt với em vì anh muốn thôi mà.
- Anh Huân.
- Đói quá,mình đi ăn thôi Hàn Bân.
- À,dạ.

Thật có lỗi khi tôi cứ nhận sự chăm sóc này của anh với mình,tôi thấy mình cứ như là đang lợi dụng anh vậy.

--------

Tiểu HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ