14. Được đối xử tốt vẫn tốt hơn.

792 74 3
                                    


"Anh phục vụ như vậy sao?! Sao lại đi nhanh như vậy?! Ai đòi nợ anh sao?!"

Bên tai cứ oang oảng tiếng quản lý la rầy nhân viên, nhưng điều làm Kim Yongsun không tưởng tượng tới đó là Moon Byul Yi vẫn ôm chặt nàng, cảm kích chăng?! Vì Moon Byul Yi cứu mình...không phải là nàng đang cực kì hạnh phúc, lòng nàng an tâm nhất thời, tim nàng vì cái ôm này đập nhanh hơn nhiều...cảm giác này, cứ như vậy đứng yên thì cũng tốt.

"Này, hai người không sao chứ?! Moon Byul Yi...làm gì thế, buông cô ấy ra!" Jiyoon là người để ý mọi chuyện trước, tất cả đều thu vào tầm mắt cô, không biết ai để ý không nhưng vừa lúc Moon Byul Yi theo sau Kim Yongsun bước ra ngoài từ nhà vệ sinh, mắt Moon Byul Yi cứ dán sau lưng Kim Yongsun, cô muốn nói gì đó, nhưng lại thôi...miệng mấp máy...Jiyoon là ai chứ?! cô không trêu đùa như Min Ah, cũng không ngờ nghệch mối quan hệ này như Wheein...sự biến đổi cảm xúc của Moon Byul Yi cô đều nhận thấy, Moon Byul Yi kẻ luôn phớt lờ mọi thứ, ngay cả cảm xúc của người khác còn chưa từng thấy nó nghĩ qua, thế mà giờ biểu hiện ấy là sao, sao lại nhìn Kim Yongsun lo lắng như vậy.....

"Hả?! à ừm...cô không sao chứ?!" Moon Byul Yi nghe tiếng Jiyoon bảo mình buông Yongsun ra thì mới tỉnh hẳn, lúc ôm chặt Kim Yongsun theo bản năng muốn bảo vệ, Moon Byul Yi vận hết bao nhiêu khả năng bảo vệ cho người khác từ 'cha sinh mẹ đẻ' đến giờ mà dùng...biết sức mình không đến nhiều như nam giới nhưng cũng là cố gắng ôm mạnh đi, không biết có khiến cho cô ấy khó thở không?!. Nhưng có mất mặt đi nữa, Moon Byul Yi cũng thừa nhận lúc ôm Kim Yongsun như thế rõ ràng vừa thơm vừa ấm...mặt bỗng nhiên mặt đỏ lên Moon Byul Yi vội buông Kim Yongsun ra, cô vội vàng la lớn...

"Nóng chết tao, Wheein a, Jiyoon a, Min Ah aaaaaaa"

Moon Byul Yi ngồi thụp xuống ôm cẳng chân mình, chân quần jean đã ướt được một mảng, chắc hẳn ai cũng biết vừa rồi trận lộn xộn này, ít gì cũng có người bị thương...cũng không ngoài dự đoán, kẻ bị thương là Moon Byul Yi...

"Chúng ta vào phòng vệ sinh trước đi, rửa sạch vết bỏng đã!" Hwasa vội kéo Moon Byul Yi đi một mạch vào phòng vệ sinh...

Đột nhiên Moon Byul Yi quên đau, cố gắng từ dưới đất ngước đầu lên nhìn Kim Yongsun với vẻ mặt yếu đuối, trông như một chú chó con nhìn chủ của nó, cố hết sức vẫy đuôi để nhận sự thương cảm....trái với tưởng tượng rằng Kim Yongsun sẽ đưa cô vào phòng vệ sinh mà rửa vết thương, ai dè người kia lại chạy một mạch ra ngoài cửa 'ầm' một tiếng, bóng dáng mất dạng.

"Em xem, anh hùng cứu mỹ nhân à?! Còn giả bộ không đau!" Hwasa đang xối từng chút một nước lạnh lên cổ chân cho Moon Byul Yi, vết bỏng không phải quá nặng, chỉ là một vệt nhỏ, đến đây Hwasa cũng an tâm...cô quan sát mặt Moon Byul Yi, cô nhóc này làm gì mà mặt mày lại thẫn thờ nữa đây, muốn kéo hồn Moon Byul Yi về, cô lập tức dùng tay gõ một chút lên vết bỏng..

"Ui da ~" Moon Byul Yi than vãn

"Đau á? Cô tưởng em hết đau rồi" Hwasa cười trộm, đùa mấy nhóc chưa hiểu chuyện quả thực rất vui

Moon Byul Yi than đau lại thở dài, nhìn gương mặt mình trong gương thì chán nản hỏi hwasa

"Cô Hwasa này, mặt em có phải đáng ghét lắm không?!"

[MOONSUN] Thật lòng không nghĩ sẽ yêu côWhere stories live. Discover now