2. Oan gia ngõ rộng

1.2K 84 0
                                    

Ngày hôm nay là tựu trường đại học, đối với các sinh viên năm nhất thì rất chi là phấn khởi, dù sao cũng là ngày đáng nhớ trong đời thời khắc chúng nó bước vào ngưỡng cửa mới của cuộc đời...nhưng nhìn vào hiện thực sinh viên năm tư thì khác một mặt, ngược lại đang lo toan đối đầu với ngưỡng cửa xin việc nên đúng là lo lắng không thôi như dầu sôi lửa bỏng...vì thế đi học cũng chán trường hơn bình thường.

Trên con đường rộng dài từ cổng trường rộng lớn của đại học S, có hai đứa con gái năm tư đứng ăn bánh mỳ kẹp...nhìn phía đối diện là sinh viên năm nhất nao nức như trẩy hội...

"Này mày nhìn xem Wheein! Lúc năm một tao cũng háo hức như vậy sao?" Moon ByulYi đứng vừa cầm bánh mỳ kẹp cho vào miệng vừa nhìn tân sinh viên nhập học, đứa nào đứa nấy hạnh phúc ra mặt

"Không, lúc đó mày không ngây thơ như vậy" Wheein đứng cạnh cũng vừa ăn bánh mỳ vừa thản nhiên nói, vẻ mặt hình như cho mình nói đúng sự thật, chỉ là không hợp lòng đứa bên cạnh mà thôi

\Bốp/ chưa kịp nuốt miếng bánh mỳ xuống cổ họng wheein vội phun ra phân nửa, ngẩng đầu nhìn Moon Byul /yi cao hơn mình một cái đầu ấm ức hét lớn " Moon Byul Yi mày là bà nội tao chắc, trời đánh tránh bữa ăn mày nghĩ sao lại đánh taooooo"

"Hừ..." Moon Byul Yi thở hắt ra, nhìn mặt cũng bực tức không kém

"Dù sao tao cũng nói đúng sự thật mà" Wheein bĩu môi tiếp tục ăn bánh mỳ, cuối cùng cũng ăn xong liền vứt rác vào thùng, quay lại nhìn Moon Byul /yi "Đi thôi". Moon Byul Yi thấy Wheein đã ăn xong, nên còn miếng cuối cũng cố nuốt vào miệng, sau đó vò vò bịch đựng bánh mỳ, không di không chuyển mà đứng im một chỗ nhắm thẳng cái thùng rác cách đó chừng 4 mét \vút/~..bịch

"Không trúng? Vì sao lại không trúng?!" Moon Byul Yi rầu rĩ, làm vẻ mặt thất vọng ai oán như là mình có tài mà trời không dung, à đúng hơn là cái thùng rác không dung túng, không hả miệng đớp...liền vùng vẫy kéo Wheein bước đi.

"E hèm...em kia" một giọng nói vang lên phía sau hai người, jung wheein nghe thấy chợt có linh cảm xấu liền quay đầu lại nhìn, còn Moon Byul Yi thì lẳng lặng tay vui vẻ đút túi áo khoát đi tới trước, chợt bị Wheein nắm lại.

"A, là cô Kim...em mới nghe về cô thưa cô, cô đến tựu trường sao ạ?" Wheein thực là đứa trẻ ngoan, thấy người lớn liền đối đãi không tệ, chào hỏi hết mức còn nữa nở nụ cười đến mang tai, chợt liếc mắt sang đứa bạn mất nết của mình thì thấy nó vẫn đứng im nhìn nhìn thẳng cô giáo khiến wheein tự nhiên đen mặt, huých tay vào bụng Moon Byul /yi một cái, nhe răng cười nhắc nhở, dùng thuật tiếng bụng nói 'Mày còn không mau chào, cô giáo, cô giáo mày ạ, dê dê của tao!"

Moon Byul Yi chơi thân bạn nào thì cho rằng mình hiểu bạn mình đang nói gì hiểu sâu xa thêm là jung wheein con mắm này đang chơi mình 'Được lắm Jung Wheein, mày lừa tao, cho mày biết xấu hổ kkkk đó mà là cô giáo, trẻ như măng non, còn muốn nhỏ hơn tao" nghĩ nghĩ hồi lâu nhìn vào mắt của Wheein, Moon Byul Yi cuối cùng cũng nở nụ cười ra vẻ thấu hiểu, gật gật đầu tâm đắc với Wheein sau đó liền quay sang cô gái nọ nở nụ cười tươi.

Wheein lúc này mới nhẹ nhõm cười cười nhìn cô Kim kia, tự nghĩ mình với Moon Byul Yi chơi lâu như vậy coi như là tâm đắc, không hổ danh là bạn thân...mình vừa mới nhe răng, dùng tiếng bụng nói với nó thôi mà nó đã hiểu, nhắm mắt chờ câu chào hỏi lễ phép của dê dê tuôn ra từ miệng...

[MOONSUN] Thật lòng không nghĩ sẽ yêu côOnde as histórias ganham vida. Descobre agora