12. Some

831 75 2
                                    

[Cốc...cốc] tiếng gõ cửa phòng vang lên, một người trạc tuổi Yongsun bước vào, tay cầm một cuốn sách, vẻ mặt rất thư thái...chiếc áo blouse trắng chiếm ánh nhìn của người khác bao bọc thân hình mảnh khảnh của cô, vâng là blouse trắng nên chắc hẳn là bác sỹ phòng y tế của trường...cô Kim Nana

"Cô Kim vẫn chưa đi sao?! Không phải là đã đến giờ lên lớp?!" bác sỹ Kim Nana nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Yongsun, cô cố tình để hai người yên tĩnh một lát nên sau khi kiểm tra tình hình cho Moon Byul Yi thì ngay lập tức nói sơ sài vài chỗ rồi bước ra ngoài đi thẳng đến thư viện lấy sách, đi một hồi cũng ngốn của cô đến gần 30 phút mà ngay khi trở về thì bắt gặp Kim Yongsun vẫn tư thế đó, vẻ mặt lo lắng đó ngồi bên cạnh Moon Byul Yi...

"Haizz, không sao đâu! cô Kim nên đi dạy học thì hơn, tên nhóc này sẽ chẳng chết...à không ý tôi là nó ổn" Nana nhìn người đang nằm bất động trên giường với hàng chân mày đang run run, thấy khổ...chỉ có Kim Yongsun nhìn vào lại hết sức lo nhưng ngược lại vẻ mặt bác sỹ Nana cực kỳ bình thản, lại còn cố ý cười đắc ý, dường như muốn trêu chọc ai.

Kim Yongsun không biết vị bác sỹ này, lúc cô còn học ở trường thì bác sỹ không phải là Nana...chắc có lẻ là mới về trường thay thế cho cô giáo cũ đã nghỉ hưu. Nhưng Kim Yongsun nàng vẫn không có hài lòng với cách chăm sóc bệnh nhân của người nọ, cô ta cứ phớt lờ mọi thứ, xem vết sưng ở đầu Moon Byul Yi cũng chỉ vỗ nhẹ một cái khiến Byul Yi nhăn mày, còn tay chân thì nắm giơ lên giơ xuống, hơn nữa còn lật vạt áo sơ mi của Byul Yi lên để lộ cái bụng bằng phẳng...điều này khiến Yongsun đỏ cả mặt, nhưng vẫn lộ ra vẻ lạnh lùng kiên định nhìn Nana...nàng cần một kết quả và rốt cuộc câu trả lời là "Không có vấn đề gì!"

Kim Yongsun oán giận một hồi, mặt nàng lộ hẳn một màu đỏ rồi...nàng muốn chuyển Moon Byul Yi đi bệnh viện.

"Vậy tôi có thể đưa em ấy đi bệnh viện chứ?!"

"...Hửm?! Cô không tin tôi?!" Nana hỏi lại Kim Yongsun với vẻ mặt hoài nghi nhưng trên môi lại nở nụ cười mỉm, cô khẽ đưa tay lên kéo chiếc kính cận trên gương mặt trái xoan cực phẩm chờ đợi câu trả lời của Kim Yongsun.

"Không dám phủ nhận tay nghề của bác sỹ, nhưng em ấy vẫn chưa tỉnh lại, từ lúc cô nói nửa tiếng sau em ấy sẽ thức dậy"

"Hả...?!" / "Cái cô này canh đúng giờ thật!"

"Hahaha không phải cô chờ đúng 30 phút thật đấy chứ cô Kim, em ấy vẫn chưa tỉnh lại là có nỗi khổ riêng...Gì nhỉ?! giống như trong mấy bộ phim truyền hình tình cảm ấy, nhân vật chính vì muốn quên đi ký ức không nên nhớ nên đấu tranh tinh thần buộc mình không tỉnh lại một thời gian...hay là tự giam cầm mình trong tư tưởng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa...."

"Cô Nana, hy vọng cô nghiêm túc!"

"Được rồi, tôi ở đây chăm sóc em ấy đến khi nào em ấy tỉnh lại thì thôi, còn việc em ấy có bị sao không tôi lấy danh tiếng ''Bác sỹ xinh đẹp trẻ tuổi' của tôi ra đảm bảo. Moon Byul Yi chỉ bị trầy xước ngoài da, một lúc sau sẽ tỉnh"

"Nhưng..." Kim Yongsun lưỡng lự, nàng muốn ở lại chờ Moon Byul Yi tỉnh hơn

"Cô nên đến lớp, không thể để một tý chuyện này mà liên lụy các em khác..."

[MOONSUN] Thật lòng không nghĩ sẽ yêu côWhere stories live. Discover now