6. Cây bút màu vàng

714 67 1
                                    

"Lâu quá rồi mới gặp lại nha, học trò Kim" một người đàn ông tuổi tứ tuần tươi cười chào Kim Yongsun ngay trước hội trường diễn ra cuộc họp mặt các giáo viên trong khoa, người đàn ông này trông có vẻ rất thân thiết với Kim Yongsun nàng, ông ta vừa thấy Kim Yongsun là tốc độ đôi chân đã bước nhanh hơn một chút, hơn nữa giọng nói có vẻ còn to hơn để gây chú ý cho nàng quay lại nhìn. Kim Yongsun vừa nghe thấy giọng nói từ phía xa liền quay đầu lại nhìn, nàng lại nở nụ cười xã giao hiền hòa trên gương mặt mình.

"Em chào thầy, đã lâu không gặp" Kim Yongsun cuối người, lễ độ đưa tay bắt lấy cánh tay của người đàn ông nọ đang ở không trung, ông ta cười còn tươi hơn cả lúc nãy nữa.

"Học trò Kim, lúc đó rõ ràng muốn em ở lại dạy học em liền không đồng ý, hóa ra là muốn học bằng cao hơn mới quay trở lại, đúng là học trò của tôi rất có chí hướng, rất có chí hướng" ông ta có vẻ rất hài lòng, bàn tay khẽ động lên vai nàng vỗ vỗ. Kim Yongsun không có ý tránh né, nhưng nàng vẫn là không thích người khác quá thân mật với mình, cái bắt tay là lễ phép nhưng vỗ vai thì hơi khiến nàng khó chịu, cũng không thể làm khác với tình huống này, Kim Yongsun chỉ có thể cười trừ.

"Cảm ơn thầy đã chiếu cố, em mới có thể về đây làm giáo viên"

"A, không phải vậy nha, em tài giỏi, tài giỏi hơn người đây là vinh hạnh của khoa"

"Vâng, cảm ơn thầy quá khen"

"À, ba mẹ em vẫn khỏe chứ?"

"Vâng, hai người vẫn tốt thưa thầy" nhắc đến đây thì Kim Yongsun cũng có chút lưỡng lự, ba mẹ đối với cô hiện giờ cũng là không nên nhắc tới, bởi lẽ ba mẹ cô cũng không chấp nhận lắm việc cô đi dạy ở trường.

"Ừm, vậy là được rồi"

...

"A, chào trưởng khoa Yoon"

"Chào mọi người" người đàn ông này là trưởng khoa, thấy trưởng khoa đương nhiên các giáo viên trong khoa đều cuối đầu chào hỏi, ông ấy cũng vốn rất thân thiện liền chào lại mọi người, nhưng có điều đặc biệt đầu ông ấy đã bị hói nha, các giáo viên chào hỏi ông ấy nữa nụ cười là chào nữa nụ cười là nhìn vào tóc ông ấy mà cười, cũng không phải là cô tình cười mà là nụ cười chợt đến mỗi khi nhìn thấy mái đầu hói của trưởng khoa, thoạt nhìn đầu tóc của ông ấy không phải là ít tóc, nhưng phần giữa trán đã bắt đầu ít tóc hơn, nếu ông ấy gạt đi thì còn đỡ nhưng đằng này lại đem tóc hai bên cố gắng gạt qua che lấp đi phần da đầu bóng loáng của mình, vì thế tóc cứ phất phơ qua lại thật khiến người ta không cười cũng không được, riêng chỉ có Kim Yongsun nàng không cười mà chỉ chăm chú nhìn rồi có chút cảm thông 'Haizzz thầy cũng lớn tuổi rồi' (Cô ơi người ta mới có bốn mấy T.T)

"Được rồi, chúng ta vào trong đi" thầy trưởng khoa nhanh chân ưỡng cao ngực bước vào hội trường, khác với dáng vẻ thân thiện lúc nãy ông ấy vội vàng trở lại vẻ uy nghiêm của mình, bước vào hội trường rồi đi thẳng đến bục phát biểu, thử chiếc micro một chút " Ah~ ah~ 1...2...3...4...."

"Chào tất cả mọi người"

"Chào thầy" các giáo viên đã ổn định chỗ ngồi, nhìn về hướng bục phát biểu đều đồng thanh chào lại thầy trưởng khoa.

[MOONSUN] Thật lòng không nghĩ sẽ yêu côWhere stories live. Discover now