Chương 222-223.

2.7K 168 49
                                    


《Ngự Hoàng 》- Lạc Dận

QUYỂN 1 – VI PHỤC XUẤT TUẦN

Chương 222 – Gió Mát Trăng Thanh.

***

Câu nói này, ngay cả ảo tưởng Ngôn Vô Trạm cũng không dám, hắn biết không có khả năng, cần gì phải lừa mình dối người.

Thế nhưng, hắn lại nghe được thứ mà ngay cả nghĩ cũng cảm thấy hy vọng xa vời.

Hắn rất cảm động, nhưng phản ứng của hắn lại không cường điệu như trong tưởng tượng, hắn ngạc nhiên nhìn Bắc Thần, xác định bàn tay đụng chạm vào chính là da thịt thật sự, Ngôn Vô Trạm mới mở miệng tra hỏi, "Ngươi vào bằng cách nào? Đây là trong cung? Thị vệ của trẫm làm ăn kiểu gì không biết? Nhiều người như vậy lại để ngươi lẻn vào được rồi? Hoài Viễn làm gì chứ? Sao trẫm lại nuôi một đám phế thải như vậy?!"

Mặt Bắc Thần đen lại.

Hắn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng lẻn vào cung, tên khốn này nghĩ tới không phải an toàn của y, không phải cảm động, lại nghĩ tới thủ vệ hoàng cung của hắn có vấn đề...

Ngôn Vô Trạm lại hỏi liên tiếp mấy câu, mỗi lần hắn hỏi, Bắc Thần liền cảm thấy dây thần kinh của y đứt mất một đoạn... Chờ sau khi sợi cuối cùng cũng đứt đoạn mất, Bắc Thần cuối cùng không chịu đựng được ấn người đáng chết kia lên giường.

"Nhắm mặt lại cho ông!" Bắc Thần nghiến răng nghiến lợi.

Ngôn Vô Trạm phối hợp ngậm miệng lại, bởi vì hắn phát hiện sắc mặt Bắc Thần đâu chỉ dùng khó coi để hình dung.

"Ngôn Vô Trạm, không phải là ngươi muốn ăn đòn chứ? Không phải là ngươi cảm thấy ta không đánh ngươi là vì thật sự không dám đánh ngươi? Ngươi tin ta khiến ngươi ngày mai ngay cả lâm triều cũng không lên được không?"

Ngôn Vô Trạm lắc đầu, lắc đầu, lại gật đầu.

Không có chuyện gì Bắc Thần không làm được, y ngay cả hoàng cung cũng dám xông vào...

"Lâu như vậy không thấy ta, xa lạ rồi?"

Người kia ngẩn ra, không phải xa lạ, cái tên này đột nhiên xuất hiện như vậy, ai cũng sẽ không thích ứng được, huống chi đây là hoàng cung của hắn, tẩm cung của hắn... Đây không phải phố lớn, càng không phải là nhà xí Liệt Long Trại của hắn, dù là nhà xí, cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể vào!

"Được lắm, ngươi quên ta rồi, không sao, ta sẽ khiến ngươi nhớ lại từng chút một, đêm vẫn còn dài, trời sáng còn không muốn ngươi phải vào triều đây, chúng ta cứ trao đổi đến khi ngươi có thể nhớ lại mới thôi."

Bắc Thần đã sớm biết, đầu người này là khúc gỗ, cách tốt nhất trao đổi cùng hắn, chính là tự trải nghiệm.

Không có việc gì, làm một lúc, mọi thứ hắn đều có thể nghĩ ra.

Ngôn Vô Trạm sớm đã tự cởi mình gần hết rồi, sau khi Bắc Thần kéo ra chút vải vóc vướng bận cuối cùng này, Ngôn Vô Trạm liền hoàn toàn sạch sẽ rồi.

Ngự Hoàng- Lạc Dận (Edit: xASAx)Where stories live. Discover now