Chương 186-187.

2.9K 156 33
                                    


《Ngự Hoàng 》- Lạc Dận

QUYỂN 1 – VI PHỤC XUẤT TUẦN

Chương 186 – Thông Suốt Tỉnh Ngộ

Lúc Hoằng Nghị tới, Ngôn Vô Trạm đang xem sách, không phải thứ hữu dụng gì, chỉ đơn giản là tập thơ, hắn ngủ không được, tùy tiện lật giở mà thôi.

Người kia nhìn thấy y, liền buông sách trong tay xuống, "Sao không đi cùng ông ngoại ngươi?"

Giờ này, sao còn lại đến chỗ hắn. Hoằng Nghị cùng ông ngoại y không phải đã lâu không gặp sao?

"Đi rồi." Lần này ra ngoài, ông hoàn toàn là vì Hoằng Nghị, nhưng cũng chỉ một lần như vậy mà thôi, ông không thể liều lĩnh bộc lộ sự tồn tại của gia tộc mà trợ giúp bất kỳ ai.

Lúc người kia gật đầu, Hoằng Nghị đã đi qua rồi, có điều y không ngồi xuống một phía khác của bàn, mà trực tiếp ngồi xuống cạnh người kia, cũng thuận thế nắm chặt tay người kia.

"Tức giận sao?" Liên quan tới ông ngoại y hôm nay không lễ độ cùng những lời quá đáng ông nói với người kia.

Người kia cười lắc đầu, không có gì phải tức giận, "Suy nghĩ của người già đều không khác mấy, ông ấy cũng là vì muốn tốt cho ngươi."

Ngôn Vô Trạm nói xong, Hoằng Nghị lập tức nhìn lại, dùng cặp mắt lạnh lẽo mà sắc bén kia nhìn, dường như muốn nhìn nội tâm người kia. . . . . .

Hoằng Nghị chưa từng nhìn thấy hắn như vậy.

Ánh mắt kia, mang theo nghi vấn, cũng có đau lòng.

"Nhìn ta làm gì?" Bị Hoằng Nghị giống trống khua chiêng nhìn như vậy, người kia khó tránh khỏi cảm thấy buồn cười, lẽ nào y cảm thấy hắn đang miễn cưỡng vui cười hay sao? Hắn đẩy Hoằng Nghị đang ngạc nhiên một hồi, có điều nói đến ông ngoại y, hắn lại nhớ tới một chuyện khác. Việc này lúc đó hắn không phát hiện, sau đó càng nghĩ càng thấy thú vị. . . . . .

Ví dụ như, cách trò chuyện kỳ dị giữa Hoằng Nghị và ông ngoại y.

Hắn lần đầu tiên nhìn thấy hai người lời ít ý nhiều, không cần bất kỳ giải thích gì vẫn có thể thuận lợi trao đổi như vậy. Còn rất trôi chảy.

Hắn từng nhàm chán suy đoán vì sao Hoằng Nghị nói chuyện ngắn gọn như vậy, vì sao y cứ làm một mặt núi băng như vậy, chẳng lẽ là lúc còn bé bị cái gì kích thích, hay là y nói chuyện thành câu sẽ bị lắp, nhưng hôm nay hắn cuối cùng cũng tìm được đáp án rồi. . . . . .

Huyết thống di truyền quả là thứ rất thần kỳ, thì ra tính cách cũng có thể di truyền.

Bộ dạng xấu xa này của Hoằng Nghị, hoàn toàn là rút ra từ ông ngoại y.

"Ông ngoại ngươi vẫn nói chuyện như vậy?" Người kia nhìn như thuận miệng hỏi, có điều khóe miệng cố nén không nhếch lên đã bán đứng suy nghĩ thật sự của hắn.

Hoằng Nghị làm như không thấy, rất nể mặt mà gật đầu.

"Ngươi từ nhỏ đã nói chuyện như vậy?"

Ngự Hoàng- Lạc Dận (Edit: xASAx)Where stories live. Discover now