Chương 204-205.

2.2K 146 22
                                    

《Ngự Hoàng 》- Lạc Dận

QUYỂN 1 – VI PHỤC XUẤT TUẦN

Chương 204 – Một Cuộc Giao Dịch.

****

Đêm, yên tĩnh, bởi vì trận chiến này, muôn thú gần đó từ lâu đã tản đi, chỉ để lại rừng cây cùng động huyệt trống không, Hoài Viễn một thân một mình qua lại trong rừng cây yên tĩnh, duy chỉ có tiếng vạc cây vô tình bị đạp gãy và vải vóc ma sát...

Y đã đi theo ký hiệu Phó Đông Lưu để lại rất lâu, nhưng trước sau không gặp hình bóng bất cứ ai, hắn cũng biết chính mình có lúc lại đi lại đường cũ, làm như vậy, nguyên nhân đơn giản là Phó Đông Lưu đang xác nhận hắn có đáng tin tưởng hay không, có người theo hắn, chờ phục kích hay không.

Vết thương rất đau, Hoài Viễn thật nghi ngờ năm nay y phạm Thái Tuế, mỗi lần đều bị thương cùng một chỗ, còn nhiều lần rách ra.

Vết thương của y không phải giả, nhưng là Phó Đông Lưu cố tình làm.

Phó Đông Lưu tự biết không có cách nào hoàn toàn chặn đứng lương thảo, nhưng gã lại đang liều mạng làm ra giả tạo này, Phó Đông Lưu chống đỡ không được bao lâu, nhưng đủ để gã đạt được mục đích.

Gã đang chờ Hoài Viễn xuất hiện.

Gã biết nếu Ngôn Vô Trạm phái người phá vòng vây, người này không phải Hoài Viễn không còn ai khác.

Gã cũng biết suy nghĩ cố chấp của Hoài Viễn đối với người kia sâu cỡ nào, người nhìn như trung thành nhất này, thật ra thường thường đều là yếu ớt nhất, dù là một chuyện nhỏ, sẽ khiến cho trở mặt phản chiến.

Việc này cùng mạnh yếu không quan hệ, là bản năng con người mà thôi.

Gã khiến người ta đánh Hoài Viễn trọng thương, nhưng cũng không lấy mạng y, sau đó gã cùng Hoài Viễn bàn điều kiện, gã không sợ Hoài Viễn làm lơ gã, bởi vì gã nắm rất chắc có thể lợi dụng tình cảm của Hoài Viễn.

Hoài Viễn quả nhiên chưa nói ra, vẫn âm thầm biểu lộ thành ý của y...

Vị trí lều của Lạc Cẩn cùng những người khác, cùng kế hoạch bố trí phòng thủ của người kia, bao gồm cả chuyện cuối cùng Ngôn Vô Trạm đi cầu viện binh...

Gã ngược lại muốn xem thử, Hoài Viễn sẽ làm thế nào.

Ngọn cây truyền đến tiếng vang động, Hoài Viễn liền dừng lại, y không ngẩng đầu, rất nhanh hai bóng người liền từ trên cây hạ xuống.

Người tới không phải người ngoài, chính là Phó Đông Lưu và Vân Dương.

Hoài Viễn cười nhạt, xem ra mặt mũi của y cũng không nhỏ, lại thỉnh động hai nhân vật như vậy.

Có điều, nếu bọn họ dám đến, hẳn đã sắp xếp ổn thỏa rồi, chỗ y đang đứng, hẳn là trong thiên la địa vọng của Phó Đông Lưu, chỉ là y không nhìn thấy mà thôi.

Không cần thiết phòng bị như vậy, bởi vì y chỉ có một mình.

Nói vậy Phó Đông Lưu đã xác nhận, nếu không, gã sẽ không xuất hiện.

Ngự Hoàng- Lạc Dận (Edit: xASAx)Where stories live. Discover now