Chương 17: Một ước định.

8.8K 438 59
                                    


《Ngự Hoàng 》- Lạc Dận, edit: xASAx. 

QUYỂN 1 – VI PHỤC XUẤT TUẦN

Chương 17 – Một Ước Định

**********************************************************************************************

Tỉnh lại trong lòng Vân Dương, đối với Ngôn Vô Trạm mà nói đây là việc khá mới mẻ. Hắn phải mất thời gian rất lâu mới có thể chấp nhận sự thật này cùng sự tồn tại của thứ đặt trên eo mình...

Đây đã xem là gì?

Từ tối qua đến bây giờ, Ngôn Vô Trạm vẫn luôn mơ hồ, hắn cơ bản không rõ cơn giận của Vân Dương từ đâu đến, tình trạng của bọn họ hiện giờ là xảy ra chuyện gì...

Vào lúc này, Vân Dương tỉnh dậy.

Tên Vân Dương này, lúc thức dậy thường rất khó chịu. Vân Dương làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, dù đi ngủ trễ cỡ nào, đều đúng giờ này thức dậy, vì vậy không ai dám liều mạng tới quấy rầy hắn...

Buổi sáng Vân Dương là đáng sợ nhất.

Hắn đầu tiên là xoa xoa vùng xung quanh lông mày, sau đó mới hung hăng mở mắt. Vân Dương nhìn thấy không phải hình ảnh quen thuộc, mà là cái ót của đàn ông...

Cái gì... đây?

"Ai cho ngươi lên đây!" Vân Dương nhớ ra đó là vật gì, lửa giận theo đó mà đến, bất quá người kia ngủ ở bên trong, y không có cách nào một cước đá hắn xuống giường, tạm thời chỉ có thể nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến này.

Ngôn Vô Trạm thở dài, sau đó từ từ xoay người lại, hắn cũng không dự định mặt đối mặt với Vân Dương, mà chỉ ngồi dậy...

Hắn là người vô tội không phải sao?

Hắn chỉ vào quần áo xốc xếch của mình, nói với Vân Dương, "Là tướng quân ngài cho ta lên."

Quần áo cũng là do Vân Dương kéo ra.

Người này ngày hôm qua không được thỏa mãn từ mấy cô gái, vẫn sờ soạng hắn hơn nửa đêm...

Vừa nắn vừa xoa...

Hiện tại dấu vết trên người hắn, so với hôm qua nhiều hơn rất nhiều, 'màu sắc hiện ra' hoàn toàn.

Hắn còn chưa có tức giận, Vân Dương phát hỏa cái gì?

Vân Dương trừng hai mắt, nhìn Ngôn Vô Trạm, lại nhìn tay của mình, tay y nắm lại như hình móng vuốt, hướng về phía trước...

Y nhớ không rõ, thế nhưng, hình như tối qua vẫn luôn sờ gì đó...

Rất có xúc cảm.

Cũng rất thỏa mãn...

Cảm giác đặc biệt, tựa như bây giờ vẫn ở trong lòng bàn tay, không nỡ rời đi...

Sau đó Vân Dương nhớ lại việc trước khi ngủ, bất quá, lão già này, thật sự sờ thích như vậy sao?

Mang theo hoài nghi, Vân Dương dĩ nhiên lại sờ soạng hai cái, y nằm, người kia ngồi, y trực tiếp đưa tay vào trong quần của hắn, xoa xoa mông hắn...

Ngự Hoàng- Lạc Dận (Edit: xASAx)Where stories live. Discover now