Xem mắt cháu dâu.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lâu Thanh điềm tĩnh quay đầu lại, một khắc trong đôi mắt cô lộ lên tia bất an.

"Phải! Bên ấy thông báo rằng ngày mai Nhị lão gia cùng các tiền bối sẽ đến Hoàng phủ.... là chuyện của Ngụy Châu." - cô hơi ngập ngừng thông báo cho Trần Ổn biết, chuyện này cô cũng đã dự đoán từ trước, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Nhị lão gia mấy tháng trước còn có công vụ ở Thiên Tân, được biết là sang năm mới trở về, hôm nay lại gấp rút về đây, nhất định là đã nổi cơn tam bành. Tuy Nhị lão gia trước sau là người phúc hậu, nhưng chuyện này cũng không phải dễ chấp nhận mà!.

Trần Ổn nghe xong thì cũng nặng nề trong lòng.

"Vậy phải mau báo cho Ngư gia biết."

"Tất... nhiên." - vừa định mở lời thì đôi mắt tinh tường của cô liền nhận ra thân ảnh dong dỏng cao đang núp núp ló ló phía sau bức bình phong. Lâu Thanh khẽ nở nụ cười mỉm chi thật hiếm có.

Trần Ổn khó hiểu nhìn Lâu Thanh thì nhận được cái nháy mắt của cô, cậu quay ngoắc đầu ra phía sau thì vừa nhìn thấy một cái bóng xoẹt ngang nhanh như chớp, hướng cửa phòng Ngụy Châu chạy tới rồi mất dạng.

Cả hai quay lại nhìn nhau chỉ biết cười trừ. Đành vậy, chuyện gì đến cũng đến thôi!

*trở lại hiện tại.....*

"Cậu Ngụy Châu chính là bất an chuyện ngày mai." - đợi Ngụy Châu vừa đi khuất, Lâu Thanh liền không nhanh không chậm giải đáp thắc mắc cho lão đại đang ngơ ngác nhìn theo bóng dáng ái nhân.

Nghe Lâu Thanh nói, hắn thắc mắc hỏi lại.

"Ngày mai thì có chuyện gì?"

"Khi nãy bên Nhị lão gia gọi tới nói là sáng sớm ngày mai sẽ tới đây, đoán không lầm thì có liên quan về chuyện mấy ngày nay. Là chúng tôi sơ ý để cậu ấy nghe được nên mới trở nên bất an như vậy."

Cảnh Du im lặng nghe Lâu Thanh trình bày, không bất ngờ lắm với mấy điều vừa nghe. Thì ra Tiểu Tâm Can của hắn lo lắng chuyện này, hắn lại sơ suất không nhìn ra tâm tư của bảo bối, Cảnh Du tự trách mình quá thiếu sót.

Ngụy Châu trở lại bàn ăn với bộ dạng không khá hơn là mấy, cậu cố cười với Cảnh Du để che giấu nỗi lo của mình. Nếu để Cảnh Du biết cậu vì chuyện đó mà buồn rầu, chắc chắn hắn sẽ lại tự trách bản thân. Ngụy Châu dặn lòng, mình phải thật cứng rắn lên, chuyện gì đến cũng phải dũng cảm đối mặt. Cho đến bây giờ, ngoại trừ chuyện phải rời xa Cảnh Du thì không có chuyện gì làm Ngụy Châu phải lao tâm nhọc trí nữa. Chỉ là, chuyện này thật sự liên quan hệ trọng đến tình cảm của cậu và hắn. Nếu cư xử không khéo làm người lớn thêm bất mãn, vậy chẳng phải mọi chuyện khó càng thêm khó hay sao.

Cảnh Du sau khi biết được tâm tư của cậu, liền kéo Ngụy Châu ngồi xích lại gần hơn, nắm lấy tay cậu ôn tồn nói.

"Em đang lo chuyện của Nhị thúc có phải hay không?"

"....." - cậu chột dạ, không biết trả lời thế nào.

"Yên tâm đi bảo bối. Anh cam kết với em, sẽ không có chuyện gì đáng lo đâu. Anh đã có cách giải quyết chuyện này rồi, không được nghĩ nhiều nữa."

Hoàng Châu Thịnh ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ