"Cảm động chết người ta rồi!!!"

Start from the beginning
                                    

"Em cau có làm gì, em biết anh vui chuyện gì mà bảo bối!" - hắn đi lại bàn làm việc, đặt tay lên đầu Ngụy Châu, vuốt vuốt, chảy chảy lại cái đầu bù xù mới bị cậu cào rối tung cả lên.


Ngụy Châu ngước mặt lên nhìn nam nhân, lại thở dài thêm vài cái. Biểu tình chán đời làm hắn muốn bay tới cạp cho vài cái lên má cậu. Cảnh Du nuốt nước bọn nhìn tiểu miêu tinh, sau đó xoay người cậu lại, cưng chiều hỏi.

"Nói anh nghe, em là lo lắng chuyện gì? Nếu là chuyện công khai quan hệ của chúng ta thì em phải nên vui mới đúng."

"Em...."

"Hay là em lo chuyện người lớn sẽ phản đối?!" - hắn nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu, hai tay nắm trọn đôi bàn tay cậu đang đặt trên đùi.

Tiểu tâm can này lại não bổ chuyện không hay trong đầu. Hắn mỗi ngày đều muốn nhìn thấy nụ cười của cậu, nếu để thấy cậu có một giây u buồn, tâm hắn liền co rút đau đớn. Cảnh Du yêu Ngụy Châu thật nhiều, muốn đem tất cả những thứ tốt nhất, những phút giây hạnh phúc nhất, từng thứ từng thứ nhét vào tâm cậu, làm cậu triền miên trong hạnh phúc. Từ tận đáy lòng Cảnh Du vẫn còn dằn vặt chuyện lừa dối cậu. Khoảng thời gian này, Cảnh Du thật sự mãn nguyện khi bản thân đã và đang chiếm trọn được trái tim Ngụy Châu, hắn càng hiểu rõ, võng tình của cả hai hiện tại là đang lún sâu không lối thoát. Ngụy Châu khi yêu thật nồng nhiệt, hắn thầm cảm ơn ông trời vì điều đó, nhưng cũng chính vì vậy mà nỗi ám ảnh cái kết cục sau này cứ ẩn ẩn hiện hiện trong tâm trí hắn, mỗi lần nghĩ tới đều phập phồng muốn chết. Với tính cách của cậu, nhất định càng yêu càng sinh hận. Rời xa Ngụy Châu mới chính là một dao chí mạng của Hoàng Cảnh Du hắn. Mấy lời thị phi của người ngoài, chẳng qua chỉ là loại không khí không đáng hít thở. Người ta nói, khi yêu thì đều muốn nắm trong tay hết mọi điều liên quan đến người mình yêu, nhất là tâm trí của họ. Cảnh Du làm sao không biết cục cưng của hắn phiền lòng chuyện gì, một khi quyết định công khai thân phận Ngụy Châu, hắn biết trước sau gì mấy lão tiền bối cũng lãi nhãi mấy cái đạo lí phiền phức, không chừng lại còn làm tiểu bảo bối đau lòng không chịu nổi.

Cảnh Du hắn sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra được, từ lâu đã dự liệu trước cách đối phó với mấy kẻ đầu bạc kia rồi. Với vị trí hiện tại của mình, Cảnh Du tự tin bản thân có thể đường đường chính chính bên cạnh Ngụy Châu. Hoàng phủ hiện giờ chỉ còn mình hắn là người kế nghiệp, bản lĩnh xoay chuyển cơ nghiệp của hắn, nhị thúc - người lớn nhất trong tộc hiện giờ còn phải nể nang vài phần. Trong tộc bây giờ, chỉ có Nhị thúc là có tiếng nói nhất, ông ấy nói một, không ai dám cãi hai. Huống hồ Cảnh Du lại nắm trong tay điểm yếu của ổng, phần thắng chắc chắn nằm trong tay hắn rồi. Chỉ cần Ngụy Châu thể hiện tốt một chút, không chừng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Kết quả có thể không như ý cho lắm, nhưng hắn dám chắc mọi chuyện sẽ êm xuôi, bất quá mấy lão già khác không thèm đến lễ thành hôn thôi.

A!! Nhắc đến thành hôn lại nói, phải mau chóng nghĩ cách rước tiểu miêu tinh này về dinh. Đến lúc đó, có muốn chạy cũng không còn kịp. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này đều làm Cảnh Du cười ngày cười đêm, đi tuần tra cũng đều vác cái mặt tủm tỉm cười, thật y như người bệnh. Biết lão đại có chuyện vui, mấy tên thuộc hạ cơ hội liền không bỏ qua mánh lớn, nịnh bợ Ngụy Châu vài câu liền được thưởng tiền đem đi nhậu nhẹt mấy ngày cơ đấy.

Hoàng Châu Thịnh ThếWhere stories live. Discover now