Chương 46

3.8K 158 10
                                    

Trên mặt Diệp Dĩ Tình đều không có lấy một tia biểu tình, nhìn hai người kia bị bốn người bảo an mang đi, cái nam nhân một thân tây trang kia trước khi rời đi khóe miệng còn cong lên làm cho Diệp Dĩ Tình hận đến không gì sánh được, thâm sâu trong đó lộ ra một tia đắc ý cùng trào phúng.

Diệp Dĩ Tình nhìn cũng không nhìn nữa, thẳng đi qua bàn làm việc tựa lưng vào rồi nhìn ra khung cảnh bên ngoài, ánh nắng có chút chói mắt, mu bàn tay trắng nõn vẫn còn những vết lằn đỏ như ẩn như hiện.

Như là có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim, sau đó đột nhiên buông ra, lại đột nhiên nắm chặt, cứ như vậy nhiều lần, cảm giác được hô hấp càng lúc càng khó khăn, sắc mặt cũng liền tái nhợt, Diệp Dĩ Tình có chút thống khổ nhắm chặt hai mắt.

Đúng lúc này, cửa đột nhiên truyền đếm một âm thanh phá lệ chói tai, làm cho Diệp Dĩ Tình vốn là tâm căng thẳng mà từng chút vỡ vụn

"Tâm nhi "

Chiều hôm qua Đan Hàn đột nhiên xuất hiện tại quán cà phê, làm cho Úc Tâm bất ngờ, mà khi Đan Hàn nói ra những lời kia, càng làm cho nàng không biết làm sao, bất quá càng nhiều phẫn nộ cùng bất an kéo tới.

Cùng một chỗ nhiều năm như vậy, Úc Tâm có thể hiểu được Diệp Dĩ Tình, trong lòng tất nhiên biết Diệp Dĩ Tình nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, nếu đã giấy không gói được lửa, thì chi bằng cứ đơn giản nói ra.

Hai người cùng một chỗ tối trọng yếu chính là thành thật cùng tín nhiệm, có một số việc chính miệng nói cho đối phương vẫn tốt hơn, dù sao chính bản thân mình nói hội so với người khác nói ra tất nhiên là khác biệt.

Chỉ là không nghĩ tới, lúc Úc Tâm từ thang máy đi ra, lại đụng phải người này ngay trước mặt, một thân tây trang đen, một khắc hoàn ánh mắt âm lệ, tiếp theo thì đến vẻ mặt ôn nhu.

Úc Tâm căn bản sẽ không để ý tới hắn, tựa như người trước mắt là không khí đều như nhau, chỉ là có chút kinh hoảng nhìn ra phía sau tên nam nhân, nhìn đến cửa đột nhiên đang đóng lại, tâm liền bắt đầu trầm xuống.

Đinh một tiếng, cửa thang máy lại mở ra.

Tóc xõa tùy ý, áo sơ mi ngắn tay sọc ca rô hồng, phá cách với chiếc quần sooc kia, Diệp Thanh Dương mắt có chút mông lung buồn ngủ ngẩng đầu lên, mới vừa muốn đi ra thang máy, đột nhiên cảm giác được bên ngoài thang máy cả một bầu không khí quỷ dị đến không tầm thường, trong nháy mắt đầu óc liền thanh tỉnh không ít, mà thấy Úc Tâm đang đưa lưng về phía nàng, trong đầu thanh tỉnh hội đã rối tinh rối mù.

Diệp Thanh Dương ra khỏi cửa, co rúm đầu lại nhìn phòng làm việc của thư kí, sau đó lại nhìn sang phòng tổng tài, rồi lại nhìn đến Úc Tâm kia vẫn đứng ở đó, cuối cùng ánh mắt lại rơi xuống nam nhân tây trang đang đứng trước mặt nàng.

Nhìn nam nhân mang bộ dáng tươi cười, Diệp Thanh Dương không khỏi kéo tới một trận chán ghét cùng ác cảm, mà thấy nam nhân chính là nhìn chằm chằm vào Úc Tâm, trong nháy mắt Diệp Thanh Dương trở nên băng hàn tràn đầy địch ý không gì so sánh được.

Không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra, Úc Tâm tìn đếm mẹ, vừa ra thang máy thì đụng nam nhân này, mà nam nhân này lại thích Úc Tâm, lại còn gặp nam nhân này ở đây, vậy không phải nói lên hắn khẳng định là đi tìm mẹ đi.

[BHTT] [Edit] Mẹ Như Vậy Ngạo KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ