Chương 42

3.6K 168 8
                                    

Diệp Thanh Dương nhắm mắt lại nằm trên giường, nghe Diệp Dĩ Tình tắt đèn, sau đó đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Nàng yếu ớt mở mắt ra, gian phòng chìm thành một mảng đen kịt, chỉ có ánh sáng từ bóng trăng hắt vào, an tĩnh dừng lại nơi này.

Trong phòng rất an tĩnh, an tĩnh đến mức nghe không được bất luận thanh âm gì, không biết là bên ngoài vốn an tĩnh như vậy, hay chính là nói hiệu quả cách âm của căn phòng rất tốt đây.

Diệp Thanh Dương đột nhiên cảm thấy đáng ghét không tả, bởi vì hiện tại nàng muốn, rất muốn nghe được thanh âm từ phòng Diệp Dĩ Tình, cho dù là tiếng động từ bước chân cũng tốt.

Nhớ tới vừa rồi tại phòng khách, Diệp Thanh Dương cầm lấy tay Diệp Dĩ Tình, trong cõi lòng chờ mong nói ra câu vẫn hằng in trong tư tưởng, "Ta chỉ muốn ở bên cạnh người "

Diệp Dĩ Tình chỉ là bộ dạng phục tùng nhìn nàng, ánh mắt trong trẻo như làn nước băng lãnh, trong sáng đến mức tinh khiết.

"Ngươi đều không phải tiểu hài tử, phải học được tính tự lập "

Diệp Thanh Dương qua một hồi lâu mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Diệp Dĩ Tình, đây là đang nói cho mình, rằng sẽ có một ngày mình phải ly khai, không có khả năng vĩnh viễn ở cạnh nàng sao?

Không biết vì sao, Diệp Thanh Dương lại nhớ đến lời nói của những năm trước đây mà Diệp Dĩ Tình đối, "Chỉ có bản thân tự nỗ lực, mới chân chính thuộc về bản thân " . "Không cần phải kỳ vọng vào cái người khác dành cho ngươi, bởi chung quy nó vẫn không phải của ngươi " , "Nghĩ muốn cái gì thì bản thân phải đi giành lấy, không chiếm được thì chỉ có thể chứng minh ngươi vẫn chưa đủ năng lực...."

Có thể bản thân không nên quá đần độn như thế, bởi vì bản thân cùng mẹ trong tương lai, chỉ có bản thân nỗ lực mới tính đến một tia khả năng khác.

Phòng làm việc tổng tài tầng 15 công ty Mạn Nhị

Bàn làm việc màu đen được bố trí giữa phòng, Hứa Nghiên đang ngồi trên ghế da xoay người nhìn sang hướng cửa, dư quang thỉnh thoảng lại liếc đến màn hình máy tính, trong mắt hiện lên một tia tình tự khó lường.

Hứa Nghiên mơ hồ đoán được là trong lòng có chuyện, bởi vì từ lúc Thương Thiên Mặc đối với Úc Tâm có thái độ rất rõ để cảm thấy kia, cái người này thuộc loại tâm tình đều viết hết lên trên mặt.

Tại lúc về nhà, Hứa Nghiên mở miệng mời Thương Thiên Mặc vào nhà uống một ly, thì kinh không sai nàng kia tỏ ra vô cùng kinh ngạc, bởi vì....... Hứa Nghiên này là lần đầu tiên mở miệng mời nàng vào nhà, bất quá cũng rất mau vui vẻ, liền há mồm đáp ứng.

Nơi Hứa Nghiên ở là một chung cư xa hoa, nhìn bên ngoài rất đẹp, nàng ở lầu 12. Gian phòng được bố trí tương đối đơn giản, vừa vào cửa thì bên phải là phòng khách, bên trái là quầy bar kết hợp với phòng bếp, toàn bộ gian phòng xanh trắng đều là màu chủ đạo, còn có gian lớn ở giữa chính là lối đi vào phòng ngủ.

Có thể mới vừa chuyển đến không bao lâu, cho nên trong phòng thoạt nhìn mọi thứ đều rất mới. Phòng bếp vẫn còn sáng loáng, khả dĩ có thể khẳng định còn chưa từng sử dụng qua.

[BHTT] [Edit] Mẹ Như Vậy Ngạo KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ