Chương 36

3.1K 139 2
                                    

Buổi tối, Diệp Thanh Dương nằm trên giường, hay tay đan lấy nhau gối lên sau đầu, quay đầu nhìn ánh trăng phá lệ sáng tỏ ngoài cửa sổ, nhàn nhạt hắt vào giữa phòng, giống như gian phòng được phủ thêm một tầng ánh sáng mông lung, nhìn hiện tại lúc này, có chút mê ly.

Chậm rãi ngưng thần nín thở, lẳng lặng nghe động tĩnh căn phòng sát vách, nghe một hồi lâu cũng không nghe thấy động tĩnh gì, mẹ là đã ngủ chưa?

Nghĩ đến Diệp Dĩ Tình, khóe miệng Diệp Thanh Dương không tự giác nhiễm lên một bộ dáng tươi cười, mẹ nàng thật là một người rất đặc biệt rất đặc biệt đi, làm cho nàng càng ngày càng thích, muốn ngừng cũng không được.

Khi Diệp Thanh Dương nhìn Diệp Dĩ Tình hỏi ra vấn đề kia, tâm Diệp Thanh Dương thể hiện hết bằng tiếng nói trên ánh mắt, kia cảm giác chờ đợi một cái phán quyết tử hình đều như nhau, khẩn trương, khủng hoảng, bất an, còn có một tia chờ mong may mắn.

Diệp Dĩ Tình nhìn nàng, đuôi lông mày nhẹ nhàng thêu lên, nhàn nhạt mở miệng

"Có người gì là không thể thích "

Diệp Thanh Dương một chút thì sửng sốt, bởi vì Diệp Dĩ Tình lời nói ra đều không phải tra hỏi

"Thích chính là thích, không nên nhiều như vậy những lời không được, không chính xác hay không thể"

Diệp Thanh Dương cảm giác, Diệp Dĩ Tình lúc này có khí phách như một nữ vương bễ nghễ trên thiên hạ.

Diệp Thanh Dương nghĩ, hay là cho tới lúc này nàng đều quá mức sợ đầu sợ đuôi, không dám nói ra cảm giác của bản thân trong lòng.

"Thế nhưng " , Diệp Dĩ Tình lại nói, thần sắc nhìn rất nghiêm túc, "Nếu không phải thật tình, thì đừng nói là không thể thích, càng chuẩn xác mà nói, là không xứng thích, ngươi hiểu chưa?"

Diệp Thanh Dương không tự giác loan loan khóe miệng, mẹ coi trọng chính là một người đích thực chân tâm, cho nên, nghĩ đến ngày mai, Diệp Thanh Dương vừa kích động vừa chờ mong, lúc này một điểm buồn ngủ cũng không có....

Mà gian phòng sát vách....

Diệp Dĩ Tình cũng nằm trên giường, cũng không có điểm buồn ngủ, bất quá không đồng dạng với Diệp Thanh Dương chính là, Diệp Dĩ Tình cũng không phải bởi vì kích động mà ngủ không yên.

Dưới ánh trăng sáng, Diệp Dĩ Tình luôn mang vẻ đẹp trong trẻo, con ngươi luôn để lộ ra tia thê lương cùng cô tịch, đến tột cùng như thế nào mới được yên giấc đây.

Nghĩ đến ngày mai, tâm bắt đầu nhẹ nhẹ phiếm đau, tất cả tại trong đầu phi khoái hiện lên, lúc trước nụ cười thản nhiên, vì sao hôm nay nhớ tới chỉ còn lại một nỗi thống khổ, vẫn từ trong trí nhớ lan tràn đến đáy lòng....

Ngày thứ hai

Như mọi lần Diệp Dĩ Tình đi xuống lầu, nhưng ngoài ý muốn không thấy người kia ngồi ở bàn ăn chờ nàng, trong mắt hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc, vô thức ngẩng đầu nhìn thoáng qua lầu hai, chẳng lẽ còn chưa dậy sao?

Diệp Dĩ Tình đi tới bàn ăn vừa ngồi xuống không bao lâu, Trương mụ đã đem bữa sáng ra.

"Diệp Thanh Dương còn chưa có dậy "

[BHTT] [Edit] Mẹ Như Vậy Ngạo KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ