Chương 18

3.4K 193 0
                                    

Bên trong xe khí áp thấp gần như lạnh lẽo, Diệp Thanh Dương bất an ngồi ở vị trí phó lái, len lén nhìn gương mặt lái xe nghiêm túc của Diệp Dĩ Tình, từ lúc ở dạ tiệc đi ra sau đó, thì một chữ cũng không có nói qua.

Diệp Thanh Dương nghĩ giờ khắc này đáy lòng của Diệp Dĩ Tình như lộ ra một cổ khí tức đến bức tử, chỉ là nhìn thì tâm đã hoảng loạn thu lại, giống như đang có một bàn tay hung hăng mà thu lại trái tim nàng.

Ngoài cửa sổ ngọn đèn hoa mỹ chợt lóe qua, một mảnh loang lổ huyền ảo tựa hồ như quay lại một lần nữa ánh mắt rung động kia.

Khi Diệp Thanh Dương bất an mà gọi ra một tiếng mẹ, Diệp Dĩ Tình tựa như kinh hách mạnh quay đầu lại , trong nháy mắt, tâm Diệp Thanh Dương bị khống chế đến run rẩy.

Kia đôi mắt luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc, chẳng biết từ bao giờ đã nhiễm lấy một mảnh mờ mịt, giống như có thể nghiền nát đến Diệp Thanh Dương, đôi mắt sâu trong tức khắc lộ rõ vẻ u ám , kia như có một tia yếu ớt mong muốn tại khoảnh khắc đó mà sụp xuống.

Mong muốn thoáng qua thành tuyệt vọng, Diệp Thanh Dương nhìn Diệp Dĩ Tình giật giật khóe miệng, đúng là lộ ra một tia tiếu ý trong suốt, này một màn cứ dừng lại vĩnh viễn trong đầu Diệp Thanh Dương.

Kinh ngạc nhìn sợi tóc rơi lả tả bên tai Diệp Dĩ Tình, nếu như không nói là nàng nhìn lầm, kia nụ cười, bi ai lộ ra một cổ trào phúng, đối với bản thân trào phúng.....

"Đã trở về "

Trương mụ nhìn Diệp Dĩ Tình cùng Diệp Thanh Dương một trước một sau vào nhà.

"...."

Diệp Dĩ Tình không nói, trực tiếp lên lầu hai.

Diệp Thanh Dương đứng tại cửa, nhìn thân ảnh mảnh khảnh kia đi vào phòng, vùng xung quanh lông mày vẫn nhăn chặt.

"Có chuyện gì sao?"

Diệp Thanh Dương quay đầu lại thì thấy vẻ mặt lo lắng của Trương mụ

Nhìn người kia đã đóng cửa phòng lại, lắc đầu, nàng cũng rất muốn biết chuyện gì

Trương mụ thở dài, "Vậy ngươi có ăn cơm chiều không "

Nhìn Diệp Dĩ Tình trong phòng vọng lên, "Không có""

"Ta đây đi làm thức ăn cho các ngươi"

"Ta không đói bụng, ngươi làm cho mẹ đi"

Cứ như vậy, trương mụ lo lắng đi vào phòng bếp, Diệp Thanh Dương thì vẫn đứng ở phòng khách nhìn lên phòng Diệp Dĩ Tình.

Không biết qua bao lâu chuông cửa đột nhiên vang lên.

Diệp Thanh Dương lấy lại tinh thần, mệt mỏi rã rời tiêu sái đi qua mở cửa, cửa vừa mở ra, thì thấy được một thân quần dài màu đỏ hồng Thương Thiên Mặc

"dì Mặc "

Thương Thiên Mặc lấy tay niết lấy má Diệp Thanh Dương, "Thế nào biểu tình này, tuyệt không khả ái "

Diệp Thanh Dương quay đầu nhìn về phía lầu hai, "Mẹ "

"Yên tâm, không có việc gì" , Thương Thiên Mặc cho nàng bộ dáng tươi cười thoải mái, sau đó lên lầu hai.

[BHTT] [Edit] Mẹ Như Vậy Ngạo KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ