Tình cảnh hiện tại phần nào cũng khiến Ngụy Châu hiểu ra mình nên làm gì ngay lúc này, cậu bây giờ chỉ cầu trời cho mẹ đã tỉnh dậy và sớm thoát thân chứ không còn bên trong đống đỗ nát dần chìm trong nước đó.

    Cậu dần lấy lại lí trí, xoay người đứng lên, lựa chọn phương pháp thoát thân, nếu mẹ may mắn còn sống mà mình thì lại chết đi, lúc đó bỏ mẹ lại một mình trên đời cũng thật là bất hiếu với mẫu thân.

   Ngụy Châu vừa đứng lên thì lập tức ngã quỵ vì đau ở đầu, có một vật cứng cố tình bị ai đó đập vào đầu cậu. Ngụy Châu đau đớn xoay đầu qua thì thấy Chu Nguyên Băng, hắn trên tay cầm một thanh gỗ, miệng cười ác độc nhìn chầm chầm Ngụy Châu cho đến khi cậu hoàn toàn bất tỉnh.

    Sau khi gây tội ác, y nhanh chân chạy về phía thuyền cứu hộ đang được người ta kéo dây, hạ thuyền xuống biển. Y liều mạng xô đẩy những người đang đứng gần đó, cố gắng chen chúc, cuối cùng cũng ngồi được một chỗ trên thuyền.

.
.
.

    "XOẢNG"

  Cảnh Du đang ngồi trên bàn trà gần cửa sổ đọc văn kiện. Chiếc bình hoa bằng thủy tinh, bên trên cắm duy nhất một nhành hoa hồng đỏ bất ngờ bị gió thổi mạnh, rơi xuống đất vỡ tan.

   Hắn nhìn ra cửa sổ, gió cũng không lớn lắm, sao có thể một thoáng lại thổi ngã bình hoa. Đột nhiên trong lòng Cảnh Du thình lình ập tới một trận bức rứt khó chịu, trái tim bỗng nhiên đập nhanh liên hồi. Cảm giác bất an khi không lại lan man trong đại não.

   Trần Ổn từ bên ngoài đẩy cửa vào, mặt cậu ta cắt không còn giọt máu, miệng mồm lắp bắp, hấp tấp chạy vào thư phòng Cảnh Du.

   "Ngư gia! Có chuyện rồi. Ngụy Châu, cậu ấy....."
  

   "Ngụy Châu làm sao??" - hắn nghe đến tên Ngụy Châu, lập tức đứng dậy lôi Trần Ổn đến hỏi rõ. Nhìn biểu tình của Trần Ổn, Cảnh Du mập mờ đoán ra là chuyện chẳng lành.

   "Lúc sáng tôi có ghé sang nhà Ngụy Châu, hôm qua từ lúc xảy ra chuyện với Ngư gia thì có về nhà. Nghe hàng xóm bảo chiều tối, mẹ con cậu ấy đã cùng nhau đi đến Bắc Kinh. Nhưng sáng sớm hôm nay, báo đưa tin chuyến tàu duy nhất hôm qua đến Bắc Kinh đã gặp nạn, tàu chìm giữa biển, người ở trên đó cũng thiệt mạng hơn một nữa...." - Trần Ổn run run báo cáo với Cảnh Du. Hắn lúc này chân đã không còn đứng vững, cả người phải trụ vào giá sách lớn bên tường.

   Trần Ổn lo lắng bước tới vịn vai Cảnh Du, hắn nắm chặc cổ tay Trần Ổn, giọng nói không còn kìm được sự hoang mang nữa.

   "Vậy hiện tại tình hình ra sao?"

   "Sự việc xảy ra tối hôm qua, cũng may đúng lúc có tàu hải quan đi ngang, chiến sĩ hải quan kịp thời lên lại con tàu ấy cứu được một số người. Bây giờ đã đưa về lại trạm xá cứu nạn Thượng H...." - chưa để Trần Ổn nói hết, Cảnh Du đã nhanh như cắt chạy ra khỏi phòng. Trần Ổn hiểu chuyện cũng lập tức gọi Lâu Thanh đuổi theo hắn, cùng đến trạm xá.

  Tại trạm xá cứu nạn.

    Ba người thay phiên nhau chạy đi tìm Ngụy Châu, ở đây đa số đều là nạn nhân đã bị tử nạn. Chỉ còn vài chục người sống sót nhưng đều bị thương tích đầy mình do xô đẩy giẫm đạp lên nhau.

Hoàng Châu Thịnh ThếWhere stories live. Discover now