Rung động.

Beginne am Anfang
                                    

Lâu Thanh cũng vì lão đại si tình của mình mà hy sinh oanh liệt. Mỗi ngày phải gồng gánh hết việc này việc kia, đã vậy còn bị lôi kéo vô kế hoạch đánh đỗ mỹ nam mà Trần Ổn bày ra để lập công với Ngư gia. Cậu ta tự chịu trách nhiệm dò la tin tức. Còn cô thì gánh mảng công việc. Buổi sáng ra thương cảng tuần tra đã mệt, trưa về chưa kịp ăn uống đã lao đầu vào kiểm tra sổ sách. Vì lão đại cùng cái tên "thỏ đội lốt sói" lanh chanh kia lại chuồn đi diễn trò ẩm ương mất rồi. Tình hình thê thảm của cô chính là một mạng cày cho ba mạng. Bác sĩ Trương cũng vì vậy mà có cơ hội uống trà khách thượng hạng của Hoàng phủ nhiều hơn.

  Thật thương cho cô nàng mạnh mẽ của chúng ta!

  Cố sức như vậy, mang tiếng là lập công, nhưng thật ra bọn họ chính là thật tâm muốn tác thành cho Cảnh Du và Ngụy Châu. Xem Cảnh Du như anh em ruột thịt mà quan tâm, nên nếu hắn hạnh phúc thì họ cũng hạnh phúc. Nhìn ra tâm tư trong ánh mắt lúc Cảnh Du hướng về Ngụy Châu, họ cũng tự hiểu lần này bản thân mỗi người đều phải mệt mỏi với lão đại rồi. Người đang yêu phiền chết đi được.

  Ban đầu Ngụy Châu thấy bực bội muốn chết vì ngày nào tên mặt mốc này cũng bám rễ ở đây, nhưng cũng không có cách nào để xua đuổi.

  Vì sao? Vì "cây si" lần này của cậu không phải kẻ tầm thường a, mà chính là một tên gian thương, đầu óc cũng không đơn giản. Hắn đóng đô trước ngõ, nhưng tuyệt đối không có hành động nào gọi là làm phiền. Mỗi lần Ngụy Châu bước ra, hắn lại nhe răng cười với cậu.

  Chiêu này làm Ngụy Châu tức điên. Cậu đến hỏi hắn tại sao ngày nào cũng đến? Hắn trả lời là do rãnh rỗi.

  Lại hỏi là đến làm gì? Có sao thì trả lời vậy. Chính là đến rủ đi chơi.

  Cậu quát một câu "không rãnh". Bộ mặt vô sỉ lại tiếp tục trưng ra, nói là đợi đến khi nào cậu rãnh thì đi cũng không sao.

  Ruột gan muốn lộn ngược lên vì tên mặt dày này. Trong lòng nghi vấn một câu. Chẳng lẽ câu nói 'đẹp trai không bằng chay mặt' trong truyền thuyết là đây sao?! Cậu thở dài thương xót cho bản thân, lần này thảm rồi!

  Tình hình này trốn hoài cũng không được. Buôn bán ở chợ đến trưa cũng về, lo cơm nước, chăm sóc mẹ đến chiều cũng hết việc. Buổi tối ở nhà cũng thập phần nhàm chán, mẹ ngủ rồi, chỉ còn mình cậu đi ra đi vào. Thôi thì cứ thử đi chơi một lần vậy.

   Thế là cái tên chay mặt nào đó được dịp nổi trống trong lòng.

   Người ta nói, lần một sẽ có lần hai quả không sai. Đạt được mục đích quan trọng, hắn không lơ là bỏ sót một khe hở nào. Vẫn tiếp tục hành trình cưa cẫm mỹ nam. Ngày nào cũng đến lấy lí do muốn giúp người ta giải khuây, Ngụy Châu cũng không phản đối. Vài lần đi cùng nhau, trò chuyện cùng nhau, cậu phần nào cũng hiểu thêm về con người Cảnh Du. Thiện cảm với hắn ngày một tăng dần.

  Trở lại hiện tại. Cảnh Du ngồi cạnh Ngụy Châu trên băng ghế, tạm thời không biết nên nói gì vì cả hai đều đang duy trì trạng thái ngại ngùng. Người khác không biết, không chừng nhìn vào lại tưởng hai tên này đang diễn trò đại gia trêu ghẹo thiếu nữ cũng không nên.

Hoàng Châu Thịnh ThếWo Geschichten leben. Entdecke jetzt