Chap 28- Nói chuyện được không?

Начните с самого начала
                                    

"Dịch Dương...! Không....bác sĩ Dịch!"
Nam nhân xoay hẳn người lại. Chống tay xuống bàn nhìn lên.

"...Người nhà bệnh nhân không được phép ngồi vào cái ghế đó!"
Cậu không thèm để ý mà ngồi lên bàn.

"Oh! Giờ mắng anh luôn hả? Nên nhớ anh vừa từ nước ngoài về!"

"Mặc xác anh!"
Cậu nhéo nhéo thịt ở đùi, bĩu môi.

"Có chuyện gì làm em anh buồn sao?"
Nam nhân nâng mặt cậu lên, mỉm cười.

"Yong Junhuyn! Anh nói tiếng Trung ngày càng giỏi nha~"

"Anh đang hỏi em đó! Có chuyện gì sao?"

"Yang Yoseob nhà anh cưỡng hiếp em!" :))

"Hả???"
Junhuyn tay đang từ nhéo thành cấu véo.

"Á... đùa đùa đùa... em đùa thôi!"
Cậu há miệng kêu đau. Có biết móng tay anh dài như nào không?_"chỉ là... người em ghét nhất lại lần nữa hiện hồn trước mặt em!"

"Vương Tuấn Khải?"
Yong Junhuyn có chút thất thần. Mặc dù chỉ nghe người thân và cậu nó qua vài lần. Nhưng cái tên không hiểu sao vẫn lặp đi lặp lại trong đầu anh. (Cún: ta về ta méc Seobbie -v-)

Cậu không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu. Trong ánh mắt lấp loáng tia do dự cũng xen chút lạnh lẽo.

"Sao lại gặp anh ta?"

"Con trai anh ta....là bệnh nhân của em!"

"Tức là em miễn cưỡng?"
Yong Junhuyn dùng tay nâng cốc cacao đá vừa mua ở canteen uống.

"That right!"

"Em còn cảm giác không?"

"Cảm giác gì?"_cậu nhìn anh. Mặc dù không nói toẹt ra cậu cũng hiểu.

"Đừng trốn tránh!"

"Chắc là....KHÔNG!"

---------------------------------

"Anh bị điên à? Không thấy phản ứng ban nãy của Thiên Tỉ sao? Xém chút là tim gan phèo phổi của em bị lôi hết ra treo trong mấy cửa hàng bán nội tạng heo biết không?
Vừa nghe Tuấn Khải nói đi gặp bác sĩ, chân Vương Nguyên bỗng mềm nhũn. Không cảm giác.
(Cún:anh trai à! Thế em mới nói ngoài anh Khương Duy ra thì em ghét mấy cha bác sĩ nhất a~ _._)

"Đúng đó Tiểu Khải. Ban nãy tỷ nhìn thôi mà cũng vỡ gan vỡ mật rồi!"
Âu Dương Na Na đưa tay trái vuốt ngực. Con tim nãy giờ treo cổ họng vừa xuống lồng ngực đã muốn rớt xuống chân rồi. Không khéo lại đau tim mà chết sớm.

"...Em đi một lát thôi!"
Anh toan bước ra cửa, Lưu Chí Hoành nhanh tay tóm lấy chốt cửa._"Tuấn Khải! Nhớ...không được kích động!"

"Tao không điên đến nỗi đứng trong phòng nhảy What do you mean? đâu."

"Đi đi!"
Anh thả bàn tay ra, để mặc cho Tuấn Khải đi.

....

Dịch Dương Thiên Tỉ ngó ngang ngó ngược tìm USB ban nãy cậu ngứa tay mà quăng đi. Còn Yong Junhuyn? Dĩ nhiên USB không phải của anh ta...tìm làm gì? Cho nên vẫn đang thảnh thơi cầm lên  cốc ca cao vừa uống vừa chơi game.

"Á.....aaa..."
Yong Junhuyn phun ngụm ca cao vào cốc, ho sặc sụa. (>.<)

"What are you doing?"
Cậu lúi húi tìm phía dưới, lật bao nhiêu poster lên mà không thấy.

"Không phải tìm, em trai!"
Hiếm khi giọng Yong ngọt như vầy lắm nha~_"Ban nãy em trai anh  đã cho nó yên vị....TRONG LY CACAO RỒI!!!"
4chữ cuối anh gần như gầm lên.

Dĩ nhiên ta nói. Ở cạnh bọn thần kinh ta cũng sẽ bị thần kinh. Ở cạnh bọn to mồm cũng sẽ to mồm. Nên không chỉ có 1 thằng điên rú lên. Mà là 2 thằng.

"Á.....AAAAAAAAA.....FILE TÀI LIỆU CỦA EMMM"

Trong khi hai người đang hăng say hét. Bên ngoài, Vương Tuấn Khải bình tĩnh đi vào gõ cửa.

"Dịch Dương Thiên Tỉ!"

Thanh âm quen thuộc này khiến cậu chảy mồ hôi lạnh quay lại. Còn Yong Junhuyn cũng theo phản xạ nhìn ra.

"Đây là bệnh viện. Tôi là bác sĩ. "
Cậu khôi phục vẻ cao lãnh. Trong lòng thầm tiếc cái USB đáng giá ngàn vàng có thể hại chết 1 người trong 1'30s.

"Tôi muốn nói chuyện riêng với em. Nói chuyện được không?"

"Không!"







__________________

Tha thuuuuu :))))

Các bợn ba xạo nga~~~ "Tha thu này là cụa Tùng! Tùng thích thì Tùng vẽ lên hoy!!!"

Ây a×.×
Bữa vào lớp, cả lũ hỏi cô:"Cô ơi! Trên chân mày của cô có gì kìa!!!!!! :))))))"

Cô giáo:" Tha thu!"

Cả lũ:"O....O"

(Thực ra cô có nốt ruồi đỏ nhỏ nhỏ dưới chân mày:>>)

Cuối cùng gần 1 tiết nói về Tùng Núi (-.-;)

→PHÁT NGÔN TRÊN MANG TÍNH TRỪU TƯỢNG ANTI FAN.

▶ Thành thật sorry bạn nào thuộc #teamsucmanhbautroiphadaothegioiao.

:>>>>>>>>>>>

":^

(Long fic) [KHẢI-THIÊN]- Em phải là của anh!♥Место, где живут истории. Откройте их для себя