Chap23-Ra đi

163 14 1
                                    

Con au vô liêm sỉ, mặt dày, siêu cấp tự luyến sau vài ngày tránh bão số 1 né bão số 2 ở beach đã quay lại dòiiii :))))

Lặn lâu quá đúng hong??? Thoi thì hôm nay chúc mừng mấy Bảo Bối và hành trình 3 năm của chúng ta, đền cho cái chap ngược ngược này há!!! (/^3^)/

P.s: Bữa có bạn inb hỏi au cho xem mặt á!! Ok nhưng chap sau nha bn! :) chap này mình để ảnh 3 bảo bối!
-----------------------------------------

/ ngày cuối cùng/

Dịch Dương Thiên Tỉ  từ hôm qua tới nay không có về nhà. Cả gia đình đang náo loạn tìm cậu. Trong người không mang ví tiền. Chỉ có hơn 600 tệ. Lại cũng không có mang theo gì cả. Sách vở cặp kiếc cũng vứt lại lớp.
  Dù sao cũng là con trai cưng của giáo viên thể dục, giáo viên bộ môn.......v.v... nên gần như toàn bộ trường học đều lo phát khóc.
Trường lớp, gia đình, huynh đệ tỷ muội kế nghĩa...và cả anh sốt sắng tìm kiếm trong vô vọng. Riêng Vương Nguyên hôm trước còn bất ngờ vì Thiên Tỉ. Hôm sau đã mau chóng đi ra ngoại thành. Cậu biết Thiên Tỉ ở đâu. Nhưng muốn nói chuyện riêng nên ko nói với ai.

Trong ngõ nhỏ, Vương Nguyên chậm rãi đi vào. Phía trước là căn nhà thiết kế theo kiểu truyền thống đã cũ kỹ. Sân trước đã có rêu xanh bám trên tường chạy dọc. Mùi mưa hoà cùng mùi xưa cũ. Cảm giác vô cùng dễ chịu.
Then cài cổng bằng gỗ mục nát đã mở ra. Sợi dây xích han gỉ  vắt qua một bên.
Vương Nguyên đi vào trong nhà...hết sức cẩn thận.
- Tới làm gì?
  Cậu mặc chiếc áo đồng phục hôm qua cùng quần jean đen đã cộc lốc xắn lên vài gấu.

- Cậu rốt cục làm sao vậy? Cậu còn chưa nghe hết về chuyện đã đùng đùng bỏ đi!
Vương Nguyên không thể hiểu tại sao cậu không biết nói lý như vậy
(Au: xem lạ ảnh lây từ ai đi ha-^-)

- Nghe được cái gì? Nói! Được gì...hay lại thất vọng hơn? Trong bao tháng qua lúc nào anh ta cũng lừa dối tớ...cậu xem...!Vả lại mọi người ai cũng biết trừ tớ. Bạn bè là vậy sao?"
  Thiên Tỉ quay đi, giấu nhẹm giọt nước mắt nóng hổi lăn nhanh trên má.

-...Hôm nay anh ấy đi...cậu...có ra tiễn không?
Vương Nguyên nhỏ giọng.

Đi ra tiễn? Cậu không vĩ đại thế đâu!
- Tớ không phải thánh mà có thể từ bi đẩy anh ta vào tay đứa con gái khác.

-...Thiên Tỉ! Anh ấy là bị bắt ép.
.. thực ra...nếu anh ấy không đi...thì toàn bộ cơ nghiệp lẫn lời hứa của Vương lão gia sẽ sụp đổ hoàn toàn...nên
Động tác Thiên Tỉ hơi khựng lại. Cậu như muốn nghe Vương Nguyên nói tiếp. Nguyên Nguyên khỏi nói cũng đoán ra liền tiếp

- ... Hôm cậu trong bệnh viện, chủ tịch cho gọi anh Tuấn Khải về nhà...cả Chí Hoành cũng đi cùng. Ông ấy có bắt Vương Tuấn Khải lập gia đình với Hạ Mỹ Kỳ... anh ấy không chịu.. nhưng bị ép. Sau đó anh ấy cũng vì cậu mà làm mọi cách hoà hoãn đám cưới.... Mấy ngày này luôn dính lấy cậu mong an ủi phần nào...._ Cậu thở dài_ nhưng cậu đối với anh ấy như thế nào? Sao cách nhìn nhận sự việc lại như đứa trẻ lớp 3 vậy? Đụng chút sẽ dỗi, đụng chút sẽ hờn....

Thiên Tỉ mặt lạnh nhìn Vương Nguyên:" Nếu đổi lại là Chí Hoành, cậu có như tớ không? Có hận không? Đau khổ không?"

-Tớ...

- Cứng họng rồi sao?
Thiên Tỉ quay đi ra ngoài hít thở. Không khí quá ngột ngạt đi!

Vương Nguyên tay vẫn cầm điện thoại đi theo sau Thiên Tỉ. Như chợt nhớ ra gì đó liền quay sang cậu:" Thiên Tỉ! Tớ nói nghe...nếu như bây giờ cậu không đi...có khi sẽ hối hận cả đời."

-Đi đâu? Tớ thà rằng không gặp để sau này vờ như không quen biết, còn hơn gặp rồi lại thương lại nhớ...không thể xa nhau.
Thiên Tỉ quay đi, đôi mắt hổ phách ánh lên một lớp sương, mi mắt sưng húp.

- Thiên Tỉ! Cậu quá đáng lắm! Tớ không ngờ cậu vô tâm như thế!
Vương Nguyên rơi nước mắt thất vọng. Liên tục lắc đầu.

Lần này cậu thực sự nổi cơn. Trong lòng đau khổ...chua xót...hận cho tới xương tủy...
- IM ĐI! CÚT KHỎI ĐÂY!

-...hảo! Từ nay về sau...ta không quen biết!...
Nói xong, Vương Nguyên lập tức xốc balo lên đi thật nhanh ra khỏi nhà.  Trong lòng không khỏi trách móc "mày làm sao vậy Nguyên...??? Tuấn Khải đã ra tới sân bay...chuẩn bị vào phòng chờ rồi!"
" Thiên Tỉ... cậu là đồ ngu! Ngu hơn con bò! Cậu có biết cậu sẽ phải hối hận không? Ngu!"

--------------------------------------

- Cậu ấy đến không?
Chí Hoành hỏi, kèm theo đó là ánh mắt mong chờ.

Vương Nguyên lắc đầu. Khoé mắt đọng chút nước mơ hồ.

-Lưu Chí Hoành! Vương Nguyên! Hai người...hai người thay tôi chăm sóc cho Thiên Thiên nhé!
  Vương Tuấn Khải tay kéo vali quay sang hai bọn họ.  Rồi lại quay sang bạn bè mỉm cười. Soái khí vẫn lan toả nhưng có chút dịu dàng mà đau khổ.

- Chị hai! Âu Dương! Chí Vỹ ca...mọi người giữ gìn sức khỏe.

Xong không nói gì thêm, vươn tay ôm mọi người. Trước khi đi còn nhìn về phía biển người với ánh mắt sâu thẳm. Không rõ tâm tư...

Anh buông mọi người ra. Vương Thiêm Mỹ và Âu Dương Na Na khoé mắt lăn dài hai hàng nước. Anh nhìn mà tim như bị nhéo một nhát.
- Thôi đi! Khóc gì? Thích thì mua vé máy bay qua thăm em. Hay không thì bỏ tập đoàn qua làm phi công đi!

- Mày thôi nha em! An ủi không được hả?
Chị phát mạnh vào lưng anh.

- Em vào đây! Tôi vào nhé! Tạm biệt!
Anh cúi người đi vào trong, không quên vẫy tay. Dáng người vẫn hiên ngang nhưng bờ vai run run như kiềm chế tiếng nấc.







Bên ngoài cửa, một chàng trai thân hình thanh cao vội vã đi vào. Thiên Tỉ chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh nam thanh niên khoác chiếc áo len mỏng đi vào trong phòng chờ. Mọi người vây xung quanh...thậm chí còn nhìn thấy Vương Thiên Mỹ khóc nấc lên.

Tâm tình cậu bỗng chốc sụp xuống. Đau khổ, hối hận...từng hàng nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài. Trong lòng khôi khỏi tan nát.

Khoảng cách hai người chỉ gần 600m mà không thể đi tới. Trong phòng chờ, anh ngồi lặng lẽ trên băng ghế lạnh giá, đầu óc điên đảo... tay xoa huyệt thái dương. Cậu bên ngoài dựa lưng vào tấm kính, tay phải đè nén lên lồng ngực có trái tim đã vụn nát.

Cả hai trong cùng một giây phút đều có một suy nghĩ giống nhau, đó là....:" Tất cả chấm dứt rồi!"

 





-----------------------------------

Con au làm gì cũng có tâm hết chơn há!!! Pink thì pink có vài chap...còn ngược thì dự...vài(chục) chap dau ha m.n!!!

Thoi cả nhà đọc vui!!! Êm đi supper soi mấy ảnh 3 Bảo Bối vàng nhà êm!!!

♥ Chúc mừng hành trình 3 năm của chúng ta cán mốc! Yêu mọi người! ♥♥♥

(Long fic) [KHẢI-THIÊN]- Em phải là của anh!♥Où les histoires vivent. Découvrez maintenant