Chap2-Làm quen

726 38 0
                                    

"BỘP" Lưu Chí Hoành xông ra. Cầm cả tập sách đập thẳng vào Tuấn Khải.
 
Giật mình quay lại,
"cuối cùng thì trong lúc mình đang say sưa thì bị nó phá. Thật muốn cắt cổ nó quớ di .." 
(Au: Anh êi....làm vại là hong văng minh.....THIẾN ĐÊ!
K: Anh chiều ý chú!)

- ồ.. Lâu lâu mới thấy mày ngây ngốc như vậy nga~~~ Sao? Em nào?- Tên Chí Hoành vừa hút trà sữa vừa nhếch mép( au: thật mất vệ sinh a~  rơi trân châu đọ =↓=)

Tuấn Khải đưa tay chỉ về bàn trong góc canteen. Lưu đại cưa khẽ nhíu mày, rồi kéo lão Đao lao như điên đến bàn đó.Làm anh tuy có chút bất ngờ.
-Nguyên Nguyên iu dấu, bé bỏng cuả anh đây dòiiiii~~~~
( Au: cắt...cắt...cắt...không có tung phấn màu hường nha!
H: con kia muốn ăn đập không? Vợ tao kệ tao→.→
Au: ta có quyền quyết định a~
H:*xách dao*
Au: * nhặt dép * *chạy* =3)

Giật mình, Nguyên ca quay ra thì thấy mặt thằng chồng đã phóng to hết cỡ nom vô cùng phởn đang dí sát vào mặt.

  2 nhân vật còn lại đang ko hiểu cái mố gì sất, thì bị kéo xuống ghế giới thiệu chim sẻ chim sâu blabla cái gì đó.

----cho con xin lược đi mấy cái thổ tả ko cần thiết-----------

Cả ngày hôm nay, Vương Tuấn Khải thực sự không tập trung được vào việc gì sất. Hình ảnh đôi mắt hổ phách và cặp đồng điếu nhỏ cứ ẩn hiện trong anh.

Cảm giác thật lạ lùng.... Anh chưa bao giờ có cảm giác đó. Khi nãy ngồi nói chuyện (ké) với nhau tuy không nhiều nhưng đủ để anh cảm thấy ấm áp.Thứ cảm xúc đó là gì vậy??
(Au:iêu dòi ông anh ơi!)

Về phần Thiên Tỉ... cậu cũng giống như anh! Đều làm mọi việc không tập trung. Thì ra lão Đao Vương Tuấn Khải cũng được phết.

----------=.=" ko nhìn đâu nhá----------

- Ặcccc....Xe thủng lốp dòi. Nguyên à~ Mang xe ko?- Thiên Thiên nhăn tịt mặt mày nhìn con xe địa hình đang dắt.
( Au: ăn ở cả =€=
T: Bố giết mày...)
- Ko có.. hôm nay Hoành đưa đón mà!.....A...Hoành...- Đôi chân nhỏ hơ kiễng lên vẫy vẫy tay.

Chí Hoành cùng Tuấn Khải dắt xe tới. Vương Nguyên siu cấp đẹp troai, đáng yêu nhảy 1 nhát lên xe Hoành Hoành. Trước khi phóng đi, THẰNG BẠN CHÍ CỐT  của cậu còn không quên ném lại 1 câu:
-Nhờ Khải anh trông nom thằng Thiên nhé!
Đúng là ko thể nào lộn ruột thêm nữa mà. Cậu gào ầm lên:"Thằng tó haó sắc. mÊ trai bỏ bạn!".
(Au: aidà...hình như là nó bị nhiễm của bạn nó a~)
Vương Đao cũng chẳng làm gì ngoài đứng cười 1lúc rồi kéo cậu kên xe.
" Motor sao? Ta ghét nó từ bé dòi =.=""
(Au: người ta gọi là ghét của nào trời trao của đó cưng êi :-))
- Tôi chở cậu về!
-Cơ..ơ...m...mà......- Chưa kịp nói hết câu, chàng troai năm ấy của chúng ta đã bị phóng đi như tên lửa trước con mắt ghen tị của vô vàn nữ sinh.......

Đi được 1 đoạn khá xa, như chợt nhớ ra cái gì, cậu nhéo Tuấn Khải như điên:" Anh đâu có biết nhà tôi!"
"Ờ ha!... Vừa nãy còn chư kịp hỏi"
Tại vì còn đang chìm đắm bởi tên nhóc nào đó đang bám chặt mình mà quên hỏi đường=>=.
(au: Tài lanh ha ong nọi=.=
K: cái này là người ta quên chớ bộ TvT)

"Kítttt"
- Ờ ha... nhà you ở mô?
- SAO TÀI LANH QUÁ VẠIII???? CÒN CHƯA HỎI ĐỊA CHỈ MÀ ĐÃ PHÓNG NHƯ THẰNG KHÙNG THẾ HẢ?????-Giờ thì không nể nang quái gì nữa. Làm người ta ssợ thiếu điều hộc máu mà chớt dòi..Có bao vốn từ để chửi xổ ra hết luôn đi....

Sau 1 hồi túm tóc, tạt tai, tát tới tấp vì tội làm lão đại sợ. thì cuối cùng cũng lết về được tới nhà....

-Òm máaaaa. cOn về dòi!!!- Đang nấu ăn thì nghe tiếng thằng con "quý hóa" về. Dịch mama liền bỏ hếtviệc dưới bếp để lên nhà....

------------------------------------------------------
Con au này có cảm giác cái dây thần kinh bựa sắp ngưng họat động TvT. Cho nên khoảng sau 1 số chap nữa nó sẽ tung hừờng đậm =3=.

(Long fic) [KHẢI-THIÊN]- Em phải là của anh!♥Where stories live. Discover now