Chap27- Gặp lại

200 14 3
                                    

Halo!!! Tối qua tớ mới ra sân bay đón mụ unnie nên về trễ, hong upload fic được cho mọi người T^T.
  Bữa nay thấy tội lỗi nên up chap luôn :">
  Sorry vạn vạn lần nga~~

♥♥♥♥♥♥♥♥

Sorry do lỗi kỹ thuật nên up sau!!! Bảo sao hong ai vote :"<<
---------------------------------

Theo như lời của Vương Tuấn Khải nói bệnh viện sẽ sụp trong 1 ngày. Ngay lập tức có cả lũ bệnh nhân chạy như trốn nợ lên tầng trên. Càng cao càng tốt.
Cũng may tầng phòng nhóc là tầng 8 nên còn đủ chỗ cho tập hợp hơn 500 anh em (Cún: Tuộc ơi! Câu nào Tuộc nói bảo đảm lên top.... em phục Tuộc :"> ) nhóc nhìn bố bằng ánh mắt tó con. Sao bố không cho nhóc lên? Bé gái hôm qua phòng bên xinh chết luôn!!! Hôm nay vì sợ bố mà chạy tét khói lên tầng 15 rồi.

-Con trai, con mau khoẻ nha. Khoẻ rồi bác mua đồ chơi cho!
Âu Dương Na Na tựa người vào tủ, hay tay bế nhóc lên.  Nhóc chưa đủ 1 tuội đâu. Phải nâng niu nhóc a~

- Chị à! Em nói chị nghe. Chị lấy ông anh em 2 năm rồi mà còn không có dấu hiệu chửa chiếc gì sất là sao?
Lưu Chí Hoành đứng cùng Vương Nguyên đánh mắt qua nhìn.

- Mày biết đẻ xong béo lắm không? Và lại tỷ phải để anh ấy lấy xong bằng thạc sĩ tỷ mới yên tâm!

  Vũ Hàng chán nản quay qua quay lại, ngứa mồm hỏi:"Wei! Bác sĩ điều trị cho thằng bé tên gì?"

"Không biết!"
Anh thản nhiên

"Điên à? Sao không biết? Bệnh án đâu?"

"Không có. Bác sĩ đi phẫu thuật cho một đứa bé. Lát vào!"

Anh đang rất khó chịu nhé. Nãy giờ là 1 tiếng rồi.

"Vương Tuấn Khải... thực ra..."
Âu Dương Na Na dự tính nói gì đó. Nhưng lại bị 3 cặp mắt kia nhìn chằm chặp nên cực kì ngoan ngoãn ngậm miệng.

"Thực ra gì?"

"Không có!"

Không phải mọi người không muốn nói. Mà là vì không thể nói. Nếu muốn chết bởi con dao mổ trong tay cậu thì tự nhiên. 
Ngay từ 8 năm trước cậu đã không còn muốn nghe 3 chữ Vương Tuấn Khải.

Nhưng có thể nói là số phận éo le hay là oan gia ngõ hẹp? Vừa phẫu thuật thành công cho bé gái kia, cậu lại vội vội vã vã thay blouse chạy về phòng in lại toàn bộ bệnh án cùng đơn thuốc. Tới nỗi mồ hôi từ trên cằm cậu liên tục chảy xuống từng giọt.  Soạn xong, chưa kịp nghỉ ngơi lại từ tầng 10 chạy xuống 2 tầng mà không kịp đợi thang máy.

"Cốc cốc"
Căn phòng bệnh đang ồn ã, bỗng dưng lại có ba bốn tiếng gõ cửa khô khan làm mọi người bất giác im miệng.

"Vào đi"
Vương Nguyên nói với ra. Trong lòng liên tục cầu mong không phải Thiên Tỉ.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Cánh cửa vừa bật mở, một thân ảnh cao ráo, tay cầm hai tập tài liệu bước vào.
Nụ cười của bác sỉ đó khựng lại, cứng nhắc trên khoé miệng. Hai tay buôn thõng.  Mấy tờ đơn trong tập tài liệu bay xuống. Liệnh qua liệng lại như chiếc lá cuối cùng rời khỏi cành.

Không phải mình cậu, ngay cả bản thân anh còn kinh ngạc. Có khi hơn cả cậu, trái tim anh bỗng dưng đập loạn. Không khí trong căn phòng thật ngạt thở. Một chút không khí cũng không có.
Vương Nguyên thì hình như chỉ hơi thẫn thờ. Cậu đoán trước rồi mà!

-Bác sĩ Dịch!
Lưu Chí Vỹ ngoài hành lang đi vào, bắt gặt cảnh tượng ai cũng đang tạo dáng nặn tượng sáp cũng không khỏi hụt hơi.

Tiếng nói của viện trưởng Lưu như cứu cậu khỏi cơn mê man, nhặt vội tập tài liệu bị gió thổi bay, cậu đứng thẳng dậy.
Giọng không giấu nổi chút run run đặt toàn bộ bệnh án và đơn thuốc lên mặt bàn.
"Đây là toàn bộ giấy tờ tôi đã biên soạn của bệnh nhân Vương Thiên Vũ. Người nhà nên xem qua!"
Xong tính quay lưng đi ra ngoài, nhưng cánh tay ngay lập tức bị Lưu Chí Hoành giữ chặt
"Em tới rồi cũng nên nói gì chứ?"

"Em không có gì nói cả. Nhóc chỉ sốt đơn thuần... không đáng ngại"
Cậu cúi đầu, nhìn đôi giày Adidas của mình.

"Anh nói về nó sao?"

Nói tới đây, cậu bỗng ngẩng lên nhìn thẳng Lưu Chí Hoành.
"Quan điểm của em chính là không hiểu sẽ không trả lời. Anh bỏ ra... em còn phải chăm sóc rất nhiều bệnh nhân. "

Anh bỏ tay cậu ra, giọng Vương Nguyên phía sau cất lên:" Cậu không có gì nói với anh ấy sao?"
Cậu cố tình loại 3 chữ Vương Tuấn Khải ra. Căn bản cậu vẫn biết trong túi áo Thiên Tỉ luôn có dao rọc giấy mini.

"Thiên Tỉ...cậu quên...a"
Tạ Huyền Trác đi vào phòng. Trợ lí có quyền đi theo bác sĩ mà. Nhưng trong giây phút đã ngưng lại.
Kia... không phải là Vương Tuấn Khải sao? Người đã hại bạn cô thành thế này đây mà.

"Huyền Trác... ta đi!"
Cậu quay người đi ra, bỏ qua câu hỏi của Vương Nguyên.

"Cậu chưa trả lời tớ? Cậu không có gì nói với Vương Tuấn Khải sao?"
Lần này thì Vương Nguyên thực sự gan dạ khi nói ra cái tên cấm kị đó. Nhưng nói xong lại hối hận không thôi. Tay Thiên Tỉ đã cầm con dao rọc giấy mini kia rồi.
(Cún: giết bất chấp -^-)

-Huyền Trác!
Cậu u ám gọi tên cô.

Cô không hiểu í mà quay lại nhìn vào anh nói một tràng.

- Cái tên Vương Tuấn Khải đã bị cậu ấy loại trừ ra rồi. Vương thiếu gia, trong suốt 8  năm qua cậu ấy đau khổ rất nhiều. Thỉnh thoảng sẻ khóc rất nhiều. Vết thương trong tim cậu ấy chưa lành 1mm nào cả. Mong Vương Thiếu gia đừng tạo thêm bất cứ vết thương nữa.

-Huyền Trác...!
Cậu tiếp tục gọi_"nói cái gì đó?"

-Không phải bảo tớ nói à?

-Tớ muốn cậu đâm chết Nguyên nhi mà!
Cậu giơ con dao ra.

-Ách!!!

_______________________

Tới type trong tình trạng mi trên ôm mi dưới nên ms có kiểu nhạt lên nhạt xuống thế này!
Tớ kiểu vừa type vừa ngủ nên có gì m.n cho tới xin lỗi. Và chỉnh lại cho tớ nhé!!! ♥♥♥

Thank you verry much!!!♥

(Long fic) [KHẢI-THIÊN]- Em phải là của anh!♥Where stories live. Discover now