Chap3- Ngốc

565 38 1
                                    

Lâu lâu mới thấy mẹ iu lên nhà đón. Em Bông ngây thơ(T: Cho con cắt đất chút xíu.* quay ra con au* Ta hơn ngươi 3 tuổi đọ.)
còn đang đắm chìm trong hạnh phúc thì câu ns cuả Dịch mama như quả Ngũ Hành Sơn đè nát mông nó....:
- Hôm nay bị ghi tên dòi đúng không??? Hố hố...Khong thao khong thao....mama có nâú canh bồi dưỡng tinh thần * toác mòm cười*!
(Au: Thím àaaa... Thím nghĩ gì vạiiii???...Làm miẹ như thế à???→.→
Yimama: Kệ bà* vác dao*)
-----------------FLASHBACK----------------
- Ba Mẹ nghĩ ổng kịp giờ hong?- Thằng nhóc Nam Nam vừa nhồm nhoàm nhai bánh vừa nghếu cổ lên hỏi..
- Không kịp....chắc thế...- Dịch papa đang đọc báo cũng dừng lại- cơ mà nó bẩm sinh chân dài giống ba nó thì có lẽ vào được trường đọ....(Au: Giờ thì cháu biết cái bệnh tự luyến của ổng cx từ ai mà ra =.=")
- Chắc gí!- Mama vừa nghe xong đã bĩu môi
- Con cá 20tệ là ổng vô kịp
-Ba cũng thế
- Tuỳ ba con các ngươi thoi...Ta cá 50tệ đó....
--------END FLASHBACK-----------------

"Má nghĩ cái qué gì vạiii?? Tui có phải con má koooo???"

Ngoài miệng thì cười cười nói kịp giờ...Còn trong lòng thì gào thét điên cuồng...Làm cho mama nghe xong đơ người. Thôi xong....giờ mất tong 100tệ với 2 cha con kia.

  Nam Nam bấy by cũng vừa về tới nhà, xấn xổ hỏi:
- Xe đạp đâu không đi mà lại mang zai về nhà thế kia???

"Á...quên mất....cái xe vẫn ở trường....." *Biểu cảm gấu mặt đơ*-Anh ta....Sao còn ở lì đó chứ???- Nói xong Thiên Thiên nhà ta đùng đùng đi ra cửa....

- Mần chi mà đứng đây???? Sao chưa về???
    Chưa kịp để Tuấn Bảo Bảo nói gì thì đã thấy có cái mẹt của mama ló ra."Woa.. thằng bé đẹp trai thật nhaa...thật xứng lã con rể ta♡.♡"
(Au: Dòi...xong...Biết luôn cái tính háo sắc gene từ ai??=.=)

-Con chào bác ạ!- Tuấn Khải xuống xe, lễ phép cúi đầu.
-Con trai à! Con là bạn Thiên Thiên nhà bác sao?
-Dạ....
  Thấy 2 con người nói chuyện như không có mình, cậu có chút khó chiụ a~
-Mẹ để người ta đi về...muộn rồi!
- Về cái đầu con....Hay con vào bác ăn cơm rồi về nhé!
Tuấn Bảo Bảo nhà ta thuộc loại nhây mà. Cho nên không ngần ngại vâng luôn, rồi phóng vèo vào sân trước con mắt hài lòng cuả mama và con mắt giết ng của Cục cưng.
Trong khoảng time ở nhà Dịch , Tuấn Khải cảm thấy rất vui nhưng cũng có chút ghen tị.

[Check in Biệt thự Vương Gia]

Lại nữa rồi. Lại trở về cái nơi lạnh lẽo, khắc nghiệt này nữa rồi.....Đúng là Tuấn Khải chả thích tẹo nào.
Má Vương mất sớm để lại anh và người chị gái- Vương Thiên Mĩ- mới có 4 5 tuổi. Còn lại người đàn ông kia...đó là ba...à không..ông ta không đáng để chị em anh gọi là ba...Ông ta từ sau khi máVương mất thì ngày nào cũng dắt về ít nhất vài ả...Người như ông ta...KHÔNG BAO GIỜ ĐÁNG

(Long fic) [KHẢI-THIÊN]- Em phải là của anh!♥Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon