Chap18

183 15 0
                                    

È :p :p ta ngoi lên gòi nè! Zui hong? Vì bữa trc "nàng want nàng don't want" nên ta hỏi yk bạn ta.
Yên tâm, ta "HIỀN" lắm :3 :3

Thôi! Vô chuyện nhá :) lằng nhằng mấy nàng bơ ta hết lượt:) !

------------------------------------------------------

"WTF?"
Cái...cái quái gì chứ? Fuck! Họ nói quái gì thế? Bọn họ là thể loại người gì thế? Anh bây giờ 16 tuổi...3 năm..sau...

-Alo?? Khải...em đâu? Khải à...!

Anh run run nửa ngày mới bập bẹ nói được mấy tiếng:" Ch...chị...là...m..19!"

- Aizz. Chị cũng đã nói rồi! Họ nhất quyết phải cưới lúc đó(lúc Mỹ Kỳ tròn 18 tuổi) là nó đủ tuổi kết hôn.
Họ bảo cưới sớm em còn duy trì liên kết Hạ gia và Vương gia với nhau. Con bé cũng không biết nói sao. Nó chỉ bảo không muốn lấy sớm. Nhưng ba mẹ nó không cho, bảo lấy sớm tốt.
Lại còn nói rằng em lấy nó sớm tốt cả đôi đường. Chị với Na Na mỏi miệng hoạt động mà không lay chuyển gì cả. Xem ra họ mặt dày lắm đó. Ngay cả con bé kia nó nói ra sao họ cũng còn không nghe. Aizz... alo...alo... Khải à! Em có đó không???

-A..dạ có...- Anh yếu ớt trả lời. Trong đầu loé lên tia hy vọng. -chị à! Gọi Mỹ Kỳ cho em. Em cần cô ta giúp.

- Ok! Đợi lát. Chị cúp trước!

Anh dập máy, vô hồn nhìn vào khoảng không trước mắt. Tuy Mỹ Kỳ muốn độc chiếm anh. Chỉ mình cô ta có anh, thì cô ta cũng đang có cùng lo sợ và suy nghĩ với anh....Anh có thể...

- VƯƠNG ĐẠI ĐAO!!!! - Thiên Tỉ hét ầm lên làm bản thân muốn nội thương. Ai bảo kêu năm lần bảy lượt đi mua đùi gà mà có đi đâu. *dỗi*

(Au: Anh Hai!!! Đang xâu-đíp mà*chấm nước mũi*:((
T: Kệ anh em ngươi! Ta đói ;((

Tiếng gọi "trong trẻo" kia(K: gầm thì có -.-) làm anh giật mình. Lấy tay quệt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt. Chỉnh lại thần thái, anh vội bước vào phòng.
Chí Hoành thấy vậy cũng gượng cười theo sau.

- Sao vậy? - Anh nhỏ nhẹ vuốt tóc cậu.

Cậu vốn tính hỏi mua đùi gà đi, hơn hai tuần cậu nằm đây thèm ăn, đã vậy còn mấy ngày lại phải nói dối ba mẹ. Đau lòng sắp chết.

Chỉ muốn anh mua cho ăn, nhưng nghe giõng anh nghèn nghẹt nên không nói nữa, chỉ hỏi lại:" Giọng sao vậy?" Rồi nghệt mặt ra nhìn.

Anh bỗng lúng túng nhìn Chí Hoành, nói:" À...chỉ là Hoành Hoành nó chọc anh, siết cổ anh nên giọng lạc lạc chút mà!"

- À ra thế! Trẻ con hoài!!- xong cậu cười phá lên vì vẻ mặt tội nghiệp của anh.

Cậu không biết rằng anh đã đau đớn thế nào. Giờ nhìn nụ cười ngây thơ của cậu, anh càng đau xé lòng khi nghĩ tới tương lai của anh...và cậu...và Hạ Mỹ Kỳ...

- Ei...mua đùi gà đi moà!!! Nha nha nha.... hôm nay thôi nhoa!!!!- cậu dụi mặt vào tay áo. Trong lòng thầm đoán 70phần trăm anh sẽ không đồng ý.

" Ok! Mua cho em suất lớn nhất nhé!" Anh gật đầu cười tươi. Nhưng phảng phất chút gì đó tiếc nuối, đau khổ.
Anh không biết còn bao nhiêu lần nữa anh mua đồ ăn cho cậu. Nghe cậu cằn nhằn khi mua không đúng loại. Bị cậu đá tới tấp lúc không chịu đi.... chỉ còn lại 6 ngày thôi...

(Long fic) [KHẢI-THIÊN]- Em phải là của anh!♥Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora