Chap15- Giải cứu Thiên Tỉ và chuyện của Hoành- Nguyên

233 17 2
                                    

Ây. Ta nói mà! Một khi lặn là lặn cả năm hong thấy. Mà một khi ngoi là unfl ta ta cũng ám nè :))) Hết bùn dòi. Quay lại viết fic cho mấy chuế :))))

-----------------------------------------------------

-Sài...Sài Úy...sao cô ở đây?- Chí Hoành và Chí Vỹ ngạc nhiên hỏi.

Cô ta liền chạy tới ôm Hoành, nũng nịu:" Vợ phải ở cạnh chồng! " xong cô quay ra nhìn Nguyên Nguyên đang mặt đỏ tía tai vì ghen, hống hách:" Đáng ra bữa nay có cả mày. Nhưng vì mày như con chó bám lấy chồng tao. Nên tao chưa kịp làm gì!" Nói xong cô ả quay lại cạnh Mỹ Kỳ, cao ngạo hất mặt.

Xung quanh toàn bọn áo đen  nhìn như bọn bán bánh chuối chợ Đồng Xuân. Xong đứng khoanh tay kiểu " chúng em là học sinh lớp 1, tay trong tay cầm viết tung tăng, vui tươi như con chim hót trong...quần." (au: cái này êm cop trong não êm:))) nên ai không ưa thì chịu nhá )

Anh chạy tới bên cậu thì bị cái thằng áo đen người như cái cột điện ngăn lại. Lập tức cả quân đoàn anh chị em phía sau đổ ào lên trước chơi đấm đá yêu thương nhau hết mực. Đánh như chưa bao giờ được đánh. Riêng anh, cái tên côn đồ kia chả làm được cách đếch gì cả. Chỉ cần anh tung chân là cúi mặt xuống hứng(au: quá nhanh, quá nguy hiểm :v)

Lập tức anh chạy ra phía cậu, nhanh chóng cởi trói, cơ thể cậu mềm oặt đổ gục vào vai anh. Thân thể lạnh ngắt kèm theo rất nhiều máu thấm vào chiếc áo phông trắng. Anh có thể chắc chắn rằng cậu bị hành hung vô cùng đau đớn.

Khi mọi người còn đang mải mê vung tay muá chân với đám vệ sĩ. Cảnh sát đã ập vào phong toả toàn bộ căn phòng. Hạ Mỹ Kỳ và Sài Uý không lường trước sẽ có vụ này. Nên trong mắt cả hai đều xen lẫn hận thù và ngạc.

Hạ Mỹ Kỳ vốn từ đầu tới giờ đều đứng xem Sài Úy và Chí Hoành đấu khẩu. Khi cảnh sát không biết qua đâu mà chui tọt vào. Ả nhanh tay nhắn tin cho "ba chồng" - chủ tịch Vương 'thông báo tình hình mặt trận Tổ quốc' và cầu cứu.

- Việc ở đây để cảnh sát giải quyết. Chúng ta đưa Thiên Thiên vào viện đã. - Ngao Tử Dật cất tiếng. Mọi người cùng nhau chạy lại đỡ Thiên Tỉ, dìu cậu ra ngoài.

Ngao Tử Dật ngó ngược ngó xuôi:" Uả? Nhóc em trai Thiên Tỉ ca ca chạy đâu rồi?" Ai nấy đều quay đầu lại. Hết anh rồi lại em, chả nhẽ ở với hai ả uống chè ăn singum à?

'BỐP...BỐP' kèm theo đó là một giọng nhỏ và nhẹ đến rùng mình của con au....à không của Nam Nam...:" Tôi nói cho hai người biết: hai người dám đụng vào anh trai tôi thì không xong đâu. Chủ tịch Vương lót dép cái con khỉ...." nói rồi lập tức ung dung quay mông bước ra. Để hai con người đang bị còng tay kia ngồi ôm mặt.

Đến lúc đưa Thiên Tỉ lên xe, Hạ Mỹ Kỳ cũng phải lên xe cảnh sát đi uống nước nhai singum. Ả không quên quay lại và cười khẩy, nói gần như cho bản thân nghe:" kịch còn chưa hết, từ từ..."   . Sau đó chính là bị anh cảnh sát cao to đầu như cái bánh giò úp nồi cơm điện nhét vào trong xe.

------------------------------------------------------

[Ngoài phòng hồi sức khoa cấp cứu]

-Alo bác trai ạ! À dạ.... Thiên Thiên bảo muốn ở nhà cháu vài ngày để hoàn thành bài tập. Vâng...điện thoại cậu ấy hết pin bác ạ! Dạ...cháu sẽ nhắn lại ạ! Cháu chào bác.!- Vương Nguyên nghe thoại của mẹ Dịch mà nói dối muốn trẹo quai hàm.

Cơ mà giờ phải thế chứ biết sao. Không thể nói cậu ở trong bệnh viện vì bị hành hung được.
Mặc dù cậu có thương hai bác thế nào thì cũng không được. Huống hồ cậu còn bị dập một bên môi, hai má sưng phồng, tay chân thì toàn vết roi da, dây điện...(au: thật là lúc đầu au tính tả bầm dập hơn. Cơ mà xót Thiên lắm :(((( )

Cậu vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Nhìn toàn thân băng bó mà đau lòng. Vốn dĩ mọi người đều đang lăn qua lan lại trong phòng mồm luôn miệng cầu bình an. Chỉ có 3 người bình tĩnh hơn (chút xíu) là Vỹ ca, Hoành và Nguyên.

Anh gục đầu vào giường bệnh như cách cậu gục vào vai anh chỉ tầm 1 tiếng trước."Mình là kẻ vô dụng! Đã hai lần làm em tổn thương. Đã hai lần không ngăn nổi con kia làm nó khiến em như vậy....anh xin lỗi em Thiên Tỉ. Anh xin lỗi" dòng nước mắt thuần khiết cũng theo đó mà chảy dài, thấm đẫm nệm giường.

Vương Nguyên thì vừa nghe Chí Vỹ nhắc tới Mỹ Kỳ và Sài Úy qua điện thoại với ai đó. Lập tức pho ra ngoài phòng bệnh. Tập tễnh đi tới cửa thoát hiểm, lặng lẽ khóc.

Câu nói của Sài Úy vô thức lặp lại trong đầu. Lặp đi lặp lại. "Cái gì chứ? Quen nhau, làm bạn trai của nhau, đã quan hệ với nhau...vậy mà anh ta không hề nói anh ta có hôn thê. Lại còn từ rất lâu rồi chứ...."
Chí Hoành từ sau bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy eo Vương Nguyên làm cắt đứt suy nghĩ trong lòng cậu:" Sao khóc? Anh xin lỗi. Ba mẹ anh muốn anh lấy cô ta. Nhưng anh không muốn!"-"Anh muốn gì?"
Lập tức anh xoay cậu lại, mặt đối mặt:" Tuấn Khải nó yêu Thiên Tỉ thì nó muốn cậu ấy. Vậy anh yêu em thì anh muốn ai?"
(Au: -.- êm nghe mùi hường sặc sụa đâu đây :))))
H: ra chỗ khác chơi! Người lớn đang nói chuyện *liếc lọt con ngươi mắt*
Au: Ờ thì ra...*quay đít bỏ đi*
N: Nồồồ...mầy bỏ rơi anh T.T)

- Chả biết. Em theo con au vào phòng bệnh. Ở đây mà tự kỉ đi!





-----------------------------------------------------

Hôm nay ta tửng lắm í! Thế là ngồi viết viết cho mấy chuế luôn :))))  Hoy... cả nhà ngủ nghỉ ngon. Ta lặn đây. Mai kia ta lại lên...

Mà lần sau lên là phũ ngược toàn tâm nè :)))

Mị nô chơi đọc chùa :((( hôm nay mĩ đang vui.... Vote vs cmt cho mị mị thương...mị ra chap đuy mà :)))

(Long fic) [KHẢI-THIÊN]- Em phải là của anh!♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ