Chap11- Tìm kiếm

245 18 0
                                    

Báo động đỏ là sau chap này ta sẽ cho biến nhá!

--------------------------------------

- Vương Nguyên! Em thực sự để Thiên Thiên vào rừng một mình sao?

Tuấn Khải chạy đi chạy lại như thằng điên quanh lều. anh không tin nổi Nguyên Nguyên đã để Thiên Tỉ đi một mình nguy hiểm như thế.

Từ khi nhận được điện thoại của Nguyên Nguyên đến giờ, anh lao đầu tìm kiếm xung quanh.Gọi điện thoại thì cậu lại để ở lều. Thật tình... sao lại bất cẩn thế chứ.

---------------------------------------

Nói là đi hái nấm nhưng từ nãy đến giờ toàn đi vặt cỏ thôi. Thật ra thì chỗ cậu đi không xa , ngay cả tiếng của Vương Tuấn Khải gọi cậu còn nghe thấy mà. Nhưng cậu vốn không quan tâm, lại còn tưởng anh gọi cậu vì cậu dám bỏ lại Nguyên Nguyên. Càng nghĩ lại càng ấm ức. Cậu liền đứng dậy chạy thật xa mặc kệ đôi chân nãy giờ tê liệt làm cậu muốn quỵ ngã.
Cậu chạy cho tới lúc không còn nghe tiếng của họ nữa. Vừa chạy vừa khóc, đã mấy lần vấp hột chuối, lộn hột xoài...

- Tên ngốc nhà anh.. Đuổi theo tôi làm cá.....Áááaaaaaaaaaa. ...

Cậu sảy chân, ngã xuống cái hố trơn tuột phía trước. Cái hố này chắc là 1 cái bẫy săn thú rừng lâu rồi. Nhưng vẫn vô cùng sâu.

Nghe tiếng hét thất thanh từ rừng cây rậm rạp. Tất cả mọi người trong đoàn đều giật mình quay lại phía sau. Riêng anh cảm thấy có linh tính mách bả. Vội vã cầm đèn pin, con dao và hộp diêm (au:Ảnh cung Xử Nữ=.=') chạy một mạch vào rừng, không kịp để Nguyên Nguyên và Hoành Hoành giữ lại.

- Aiza...Chết tiệt...Bị trật chân rồi....Aisss

Trong hố sâu đó. Thiên Tỉ phát hiện mình bị trật chân, không ngoi ngóc lên được.

Sâu dưới đó, lớp bùn đất nhơ nhớp đang dính lấy cậu. Những con giun, con sâu ngo ngoe nhúc nhích xung quanh. Thật ghê gớm!

Bây giờ thì không có cách nào khác ngoài việc kêu cứu.

- CÓ AI KHÔNG??? CỨU VỚI..... CÓ AI KHÔNG??? ....CỨU...

Cậu liên tục kêu khản cả cổ nhưng xung quanh dường như không có động tĩnh gì cả.

Căn bản chính là anh đã nghe thấy nhưng lại ko bt nó phát ra từ đâu!! Cho tới khi nghe được tiếng khóc của cậu. Nghe gần lắm nhưng ko bt ở đâu vì xung quanh chẳng có gì cả...

Bình tĩnh.... Tiếng khóc có lẽ phát ra bên phải....hay bên trái.... Phải hay trái.???Hình như dưới đất...

Hay đào lỗ chui xuống xem sao??? À mà áo Gucci mới mua sao mà chui??-.-. Cứu ẻm quan trọng hơn... hay áo quan trọng hơn..??? Cái nào...thoi thì kệ -.- cởi áo để đây đã...xong xuống sau =)))))

(Au:=.=" vờ nờ... không cứu tui cho kết SE giờ!
K: ô hay. Ông không làm nhân vật chính cho fic sau bây giờ chớ -.-!
Au: ơ dạ Q.Q!!! )

- Thiên Thiên!!! Em ở đâu dưới lòng đất vậy??? Au(không bao giờ thoát kiếp ba ngơ anh zai ạ!-.-)

Nghe giọng Tuấn Khải kêu lên từ đâu đó trên mặt đất... Ban đầu tính không lên tiếng nhưng chợt nhớ tới cái chân bị thương của mình nên đành dẹp bỏ lòng tự ái (au: ghen thì có -.-') mà cất tiếng đáp:

-Cái hố để bẫy cọp!

Tuấn Khải đâm đầu tìm khoảng 205s mới phát hiện có cái hố sâu phiá chếch bên trái(au:trái gần tym á♡♡♡!!).

Tuấn Khải cúi xuống hố:"Thiên Thiên á...Thiên Thiên ..? Em có sao không?)

Thấy thằng công cứ chổng mông bên trên mà hú hét, cậu đâm bực mình:"xuống mà cứu ông nội đi! Hét nữa cho ăn vả giờ.."

-1s bình tĩnh O.O

Anh hỏi:"dưới đó có trơn không Thiên Thiên?"

-Trơn thấy mệ nội nè!

-Trả lời tử tế khó lắm sao?
-..........(lược bỏ2109199928112000 dấu truấm -.-)

Anh nhìn xung quanh không có gì có thể kéo Thiên Tỉ lên được, hơn nữa cũng không thể tụt xuống (chết cả 2 chứ đùa :(. Mà bản thân cũng không mang dây thừng( au: Xử Nữ hả -.-')nên lập tức rút dây thắt lưng dài thòng lọng như cái dây treo cổ, quẳng xuống hố.
Anh gắng hết sức để kéo cậu lên. Nhưng dây thắt lưng da và cả sức nặng của cậu khi bị thương làm anh vất vả không ít.

------1 TIẾNG SAU------------

'Tách tách'

Đốm lửa hồng cháy lên sưởi ấm cho cả hai. Trong khu rừng âm u này, có ánh sáng ấm áp vô cùng, bên cạnh đó, hai chàng trai đang ngồi kế nhau, khung cảnh nồng ấm vô cùng.... Nhưng:

- bị điên sao? Sao không mặc áo???

- Áo Gucci đắt lắm đó! Xuống lỡ dơ thì sao?

Vốn đã hiểu nhầm chuyện của Tuấn Khải và Vương Nguyên, nay còn thêm vụ áo quần. Thiên Tỉ chính là cảm thấy không còn ghen tức mà là vô cùng tủi thân."Anh ta coi mình không bằng chiếc áo đó. Đã vậy còn trơ tráo cõng tình cõng tứ Nguyên Nguyên trên lưng. Nói yêu ai chứ? Yêu Nguyên,...hay tôi...!"- Giọt nước mắt thuần khiết lăn trên má, cắt đứt suy nghĩ của cậu.

"Hức.." cậu vội quay người lau nhanh 2 dòng lệ đó...

Tuấn Khải là do tiếng nấc của cậu mà quay sang."Bảo Bối là đang khóc sao?"

Nhìn khuôn mặt tổn thương cùng dấu vết nước mắt đã lau nhanh, anh bỗng thấy tim dường như quặn thắt.

" Sa..sao em khóc? Anh đã nói gì sai sao? Anh xin lỗi" sau đó lập tức đem ôm cục bông ghì chặt vào lòng. Thấy vậy, cậu càng đau lòng mà khóc nhiều hơn

-hôm nay là em nhìn thấy anh đi cùng Nguyên Nguyên, lại còn tình tứ cõng cậu ta. Bây giớ thì em so với cái áo cũng không bằng..!

-Em nói gì vậy?

--------------------------------------

ĐÓ!! Ta chăm chưa??? Ta ngoi lên dòi đây!
(/-ㅅ-)/ Ta viết cái fic cũng 1012 từ nhá!
À mà nói nghe nè: mấy má muốn H tung chảo hong??? -3- . CHAP SAU CÓ H !!!! ㅌㅅㅌ

Xie xie nhá!!! Iu thưn mấy mợ!!!

(Long fic) [KHẢI-THIÊN]- Em phải là của anh!♥Where stories live. Discover now