Chap20

155 11 0
                                    

Hú !con Cún già mồ côi chồng  căm bách nàiiii -3-

-----------------------------------------------------

/còn 4 ngày/

Hôm nay Thiên Tỉ chính thức có thể đi học trở lại. Mặc dù bị hụt kiến thức khá nhiều. Nhưng với lực học của cậu thì chắc chắn có thể vượt qua kì sát hạch của khoá sắp tới. Lại còn bao nhiêu anh em tốt trong trường. Sao mà không qua? :)))

Tuấn Khải thì dạo gần đây ngày nào cũng qua đưa cậu đi học. Quan tâm cậu một cách kì lạ. Trên trường hay ở đâu đều dính chặt lấy cậu.
Bao anh em tốt còn chính là không hiểu sao anh lại làm vậy. Tính anh trước giờ họ hiểu rất rõ. Anh không bao giờ thể hiện quá "kinh dị" như thế. Chỉ có mình Chí Hoành và Nguyên Nguyên hiểu. Mỗi lần như vậy; Chí Hoành liền đau xót nhìn họ. Ngay cả Vương Nguyên ngày càng lạnh nhạt với anh. Nhìn thấy những cử chỉ của anh những ngày cuối cũng còn thấy đau lòng.(au: đi du học chớ có chết đâu? -.-)

- Wei! Vụ gì đây? Trình Trình mà thi cũng có ngày được 85/100 á???
Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải giả bộ ngạc nhiêu kiểu Slow motion "Cô dâu 8(ngàn) tuổi". Lý là cái môn Trình Trình dốt nhất trước giờ. Toán còn tàm tạm:

- Nè! Quá đáng vừa nha!!! Tuôi cũng giỏi chớ bộ :((
"Hai cái con người này... Chồng cậy vợ. Vợ cậy chồng...Ăn hiếp con nhà lành :((("
(Au: hẳn là lành cơ *icon khinh bỉ*)

Tuấn Khải hình như ngày càng học hỏi được nhiều từ Dịch papa. Khoản hóng hớt kèm theo cách chen mỏ nói leo sao cho phù hợp cũng nâng lên lever (gần) max ròi.
Nên tiện họng nói xéo:" À! Cái kiểu thông minh đột xuất. Mà ngu bất thình lình á hả? :)) "

Làm Trình Trình chỉ biết đỏ mặt mà nghẹn họng. Hoàng Kỳ Lâm thấy thế suýt phun ngụm trà sữa ra mặt của Kỳ Lân ngồi cạnh.
Ngao Tử Dật quay qua ôm vai cậu, vỗ vỗ mấy cái. Mặt rất kiểu:" Anh hiểu chú mà!"

- Ầy... thôi! Xin hai người tha cho thằng nhỏ! Khổ thân em nó! Đã ngốc còn bị trêu...Há há....

- Này, bà cho chết trôi bây giờ nhá!

Theo đó là tràng cười sặc sụa, hạt trân châu bay tòe loe tung tóe may là chưa trúng mặt ai(Au: eo
:*(!  ) cũng do thế mà mặt ai ai đó đỏ hơn cả ruột dưa hấu trực tiếp phi thẳng ra ngoài với vận tốc 10km/phút.

Cả đám còn lại hết dùng chân quay ra dùng tay đấm đạp tên phản nghịch( bạn Ngao í ạ :))) bắt đi xin lỗi cho bằng được. Dù gì cũng là anh em trong cùng dòng họ với nhau. Làm thế coi được hả??

(Au: Chả được quá còn gì? Vớ vẩn nào :)))
Trình cưa: Mầy muốn chết trôi hay chết chôn hả con kia *xắn tay* (#")
Au: Ọ ^ Ọ )

Bị bao nhiêu con người toàn giai nhân chèn ép muốn phun máu mũi hộc máu mồm. Thôi thì đành phải đi... còn hơn là bị nó gào ầm lên về méc mẹ hắn. Thế nào cũng bị đứng xó nhà. (Au: sao giống mấy em trẻ trâu bị cô đeo kính phạt vại -.-')

- Ây!! Thôy!! Cả đám chúng mày nhớ ngày hôm nay làm đám ma cho tao nhá. Tao chả cần gì nhiều, mỗi năm cúng tao 4 cái pizza, 3 cốc pepsi, 2 cái cánh gà rán, 1 girl nào xinh xinh là ottoke....[bla bla bla...]

- Mày có đi nhanh không. Mày không nhanh là cúng thật bây giờ!

Nói xong, cả hơn mười mấy thằng con trai đều không thấy bóng dáng hắn đâu. Chỉ thấy cả nghìn tấn khói bụi nó phả vào mặt.

(Long fic) [KHẢI-THIÊN]- Em phải là của anh!♥Where stories live. Discover now