Chap 28- Nói chuyện được không?

337 18 13
                                    

Halo!! :)))
Dạo này tớ bị tịch thu máy cuối tuần mới trả nên type cho mọi người muộn ơi là muộn í -.-;

Đền cho cái chap sến súa ảo lòi này!!!

--------------------------------------

Tạ Huyền Trác run run cầm con dao rọc giấy. Bởi cô biết, cô không cầm, 80% Thiên Tỉ sẽ giết cô.
Cơ mà... trợ lí của bác sĩ mà giết người có phạm quy không?? Viện trưởng còn đang kinh sợ nhìn Thiên Tỉ.

Một bác sĩ dĩ nhiên không thể nào cầm dao xọc vào người vô tội. Ờ...cho nên tốt nhất vẫn là Huyền Trác đi!

"Thiên Tỉ à... dù...dù...sao Vương Nguyên cũng nghĩa nặng tình thâm, máu mủ ruột lợn...a không...máu mủ ruột thịt trong cái gia đình BFF nhà ta..."
Cô run run cầm lấy con dao để qua một bên.

"Trác... tớ không ngại làm cậu hôn mê nữa đâu!"
Thiên Tỉ trong giọng khó che giấu nổi sự mất kiên nhẫn.

"Được rồi! Bác sĩ Dịch. Cậu ra ngoài đi. Có chém giết ra bụi cây mà chém."
Lưu Chí Vỹ khóc không ra nước mắt kéo cậu ra ngoài.

Anh đứng khoanh tay góc tường, sắc mặt đổi rồi lại đổi. Sau khi nghe Tạ Huyền Trác nói, trong tim lại từng cơn đau nhói. 8 năm trước, cậu đã không còn là của anh rồi.

"Vương Tuấn Khải... anh sao không?"
Vương Nguyên xoay lưng để Lưu Chí Hoành dễ dàng thấm mồ hôi lạnh lấm tấm ướt cả cổ áo.

"...mọi người trông Tiểu Vũ, tôi đi gặp bác sĩ!"

-----------------------------

"Dịch Dương Thiên Tỉ. Em có phải vô cùng muốn hại chết ca ? Bác sĩ mà cầm dao giết người sao?"
Lưu Chí Vỹ sau khi khó nhọc kéo theo một con người có trọng lượng tương đương 2 con lợn vào phòng, liền ấn xuống ghế mà đau khổ.

"...Ca! Em giết người khi nào?"
Cậu ngước mắt lên nhìn viện trưởng thân yêu. Vẻ mặt vô tội lever max.

"...Em...em muốn ăn đòn hả?"
Nhìn viện trưởng hiện tại thật vi diệu. Tóc tai rũ rượi, hai lỗ mũi bonus thêm hai lỗ tai đều xịt khói. Trông không khác gì toa tàu lửa version viện trưởng.

"...Ca đai gì mà đòi đánh em?"

"DỊCH.DƯƠNG.THIÊN.TỈ!!!!"
Xem nào. Ban nãy bệnh viện đã rung chuyển từ tầng 1 tới tầng 8. Và bây giờ toàn bộ 30 tầng không khác gì động đất 2,3°richte.

Cậu không nói không rằng mà mỉm cười đi ra ngoài. Cửa phòng sập rầm kêu rõ to.
Bên trong phòng Lưu Chí Vỹ đang mải dộng đầu xuống đất khóc không ra nước mắt. Biết cánh cửa đáng giá bao nhiêu tiền không hả?

"Thiên Thiên à! Sao sao?"
Tạ Huyền Trác ban nãy chạy theo muốn hụt hơi, liền phải nhảy xuống tháo giày cao gót liệng ra sau.

"Sao con khỉ. Ban nãy xiên chết thì không xiên!"

"Ơ..................."
O....O

---------------------------------

Vừa bước vào phòng, cái ghế bác sĩ kia đang chễm chệ một nam nhân vô cùng cao lớn. Ngũ quan đã đẹp, nhìn ngang càng thêm soái khí. Người 1m80 như cậu mà so sánh thì có thể chỉ ngang ngang vai mà thôi.

(Long fic) [KHẢI-THIÊN]- Em phải là của anh!♥Where stories live. Discover now