CHAP 17 : TỎ TÌNH ❤

448 40 4
                                    


Trời chập tối, mọi người tập trung hết về từng phòng để tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, còn Taeyeon lê bước xuống nhà cùng vô vàn suy nghĩ về những việc vừa xảy ra, bước đến gian nhà giữa thì thấy anh cũng đang đứng đó, như đã đợi cô từ rất lâu rồi. 

- ''Em ổn rồi chứ ?'' - anh cất tiếng hỏi.

- ''Ơ ừ...không sao, cảm ơn. À này...tôi hỏi anh một chuyện được không ?''

- ''Em hỏi đi.''

- ''Anh đã cứu tôi à ?'' 

- ''Ừ... Là tôi.'' - anh bình thản đáp.

- ''Đừng bảo với tôi là anh đã....như vậy nhé'' 

- ''Cái gì như vậy cơ ?''

- ''Thì là...việc đó đó..'' - cô nhăn mặt.

- ''Việc đó là việc gì mới được chứ ? Em cứ việc đó đó hoài thì làm sao tôi biết được việc đó của em là việc gì ?''

- ''LÀ HÔ HẤP NHÂN TẠO ĐÓ ĐỒ NGỐC !!!!!!'' - cô hét lên rồi che mặt lại quay đi.

Giật mình vì tiếng la, anh ngớ người ra một lúc rồi mới định lại tình hình và phá lên cười.

- ''Này !! Anh cười gì hả ???'' - cô xấu hổ.

- ''Haha..chẳng phải việc cứu người đuối nước thì phải làm thế sao ? Lúc đó ai mà để ý chuyện gì nữa chứ.''

- ''Tại sao chứ, nụ hôn đầu của tôi bị anh cướp mất, giờ tới lần thứ 2 sao cũng vẫn là anh vậy ?? Lại còn trong hoàn cảnh này nữa !!!''

- ''Lần đầu tiên là do sự cố thôi mà, bây giờ cũng là trường hợp bất đắc dĩ, em đừng suy nghĩ nhiều quá, thôi về phòng ngủ đi, hahahaha.'' - anh cười tươi xoa đầu cô.

''Aaaa...đồ đáng ghét !!!! Đợi đó...grrr.. Ơ nhưng mà giọng của anh ta...''

----------

Ngày hôm sau..

Buổi ghi hình đầu tiên theo kế hoạch đã định sẵn, vì đã làm quen nhau từ trước nên mọi công việc cho ngày hôm nay đã rất suôn sẻ. Thời khắc máy quay đóng lại cũng là lúc những con người đó trở về với thế giới thật của bản thân, không phải theo một kịch bản nào cả.

- "Taeyeon à, ra đây tớ kể cho nghe chuyện này." - Jiwon bảo.

- "Hả ? À ừ.." - rời mắt khỏi chiếc điện thoại đang cầm trên tay, cô cũng đi theo.

- "Cậu có thắc mắc là hôm qua Jiyong oppa đã nói gì trước khi cứu cậu không ? Hehe.."

- "Cậu bị ngốc à ? Làm sao tớ biết được chứ." - cô nhíu mày.

- "Haha..thì sau khi cậu bị rơi xuống hồ ấy, anh ấy đang từ trong đi ra, thấy cậu bị thế thì tự nhiên lại khẽ kêu "Trasmin.." rồi nhảy theo cậu luôn."

- "Trasmin ? Cái tên này nghe sao..."

- "Cậu biết à ?" - Jiwon tò mò hỏi.

- "Tớ..không rõ nữa, đau đầu quá... Tớ về phòng trước nhé."

- "Cậu đi cẩn thận đấy, tớ đi mua tí đồ rồi sẽ về sau."

- "Ừ, cậu đi."

----------

Định là về phòng nhưng không hiểu sao cô lại đi về phía nhà bếp. Có lẽ vì tiếng động..

- "Jiyong ? Anh làm gì thế ?" - cô hỏi khi biết đó là anh.

- "À..tôi muốn uống nước.." - anh thều thào.

- "Giọng anh sao thế ? Có bệnh không ? Lại đây tôi xem nào." - cô hốt hoảng.

- "Em lo cho tôi đấy à ?" - anh khẽ cười.

- "Bớt hỏi lung tung đi, anh sốt rồi đây này, thật là.. Giờ thì lên phòng đã, tôi sẽ đem thuốc và nước đến cho anh."

Anh nghe lời cô và lủi thủi về phòng, cô thì loay hoay tìm thuốc hạ sốt để đem đến phòng cho anh..

"Cốc cốc"

- "Tôi vào nhé." - cô mở cửa bước vào, căn phòng hiện tại chỉ có 2 người, Youngbae cùng với Janggun thì đã ra ngoài, Taehyung và Jimin đang chơi game ở phòng khách.

- "Mới đó mà anh đã ngủ rồi à.." - cô nói khẽ, nhẹ nhàng đặt khay thuốc và nước trên bàn, cô ngồi xuống bên giường để chườm khăn cho anh.

- "Chuyện hôm qua thật sự rất cảm ơn anh, cũng may là có anh tôi mới thoát khỏi những ám ảnh đáng sợ ngay lúc đó. Có phải anh đã biết gì về tôi không ?" - cô phì cười, rồi lại thì thầm. - "Sao lúc nào tôi cần, anh cũng đều có mặt vậy ? Tại sao anh lại luôn giúp đỡ tôi ? Và tại sao những lúc đó, tôi lại cảm thấy.......rung động chứ ?"

Cô nhẹ nhàng len từng ngón tay mình vào mái tóc mềm mại và ngắm nhìn anh.

- "Có phải....tôi thích anh rồi không ?" - cô tự hỏi rồi lại cười vì thấy bản thân thật ngớ ngẩn.

"....."

"Cạch"

- "Noona..sao chị lại ở đây ?" - Taehyung bất ngờ hỏi.

- "Ơ...suỵt !!!" - cô đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu cho cậu nói nhỏ lại. - "Không có gì..chị sẽ giải thích sau. Đi chơi game tiếp đi." - cô đẩy cậu ra ngoài và đóng cửa lại.

- "Chắc thằng nhóc không nghe những gì tôi vừa nói đâu nhỉ ? Haha..tôi thật ngốc nghếch mà.. Đến anh còn chẳng thèm nghe tôi nói ấy chứ." - cô cười. - "Thôi được rồi, thuốc tôi để ở đó nên khi nào dậy thì hãy uống nhé, tôi nãy giờ cứ nói chuyện một mình trông dở người quá, không làm phiền anh ngủ nữa, tôi về đây."

Taeyeon đứng dậy và chuẩn bị quay đi thì bất ngờ bị một lực kéo ngược trở lại nên bị mất đà ngã xuống giường, nằm gọn trong vòng tay anh...

- "Tôi cũng thích em." - ngắn gọn mà vô cùng sâu sắc. Thế có nghĩa là..những gì cô nói từ đầu đến giờ, anh đã đều nghe thấy hết ??

Taeyeon bây giờ như bất động, cô nằm im, tim đập thình thịch như muốn nhảy cả ra ngoài. Lấy hết can đảm, cô cất lời.

- "Anh...đã nghe hết rồi à ?"

- "Không những nghe mà còn nhớ rất rõ nữa." - anh mỉm cười, mắt vẫn nhắm nghiềng.

- "Đồ ma lanh." - cô giận dỗi.

- "Có thế mới nghe được những câu từ tận đấy lòng của em chứ, phải không nào ?"

- "..T-tận đấy lòng gì chứ. Tôi.."

- "Anh yêu em."

- End chap 17 -

Trái tim íu đúi của tui mệt mỏi quá quý vị ạ T.T

Vote ủng hộ và cmt ý kiến của mọi người cho Au biết nhé ^_^ ❤

À mà lý do hôm nay up chap trễ hơn mọi tuần là vì cả hôm qua và nguyên ngày hôm nay Au bận việc không có thời gian T.T (Hôm qua còn định thức nguyên đêm mà ếu được, ngủ gục trên bàn, so sorry !!! T.T)

#160918
#Ria

[LongFic][GTae] Hẹn yêu Anh vào một ngày không xa !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ